Sau gần một năm yêu nhau, tôi và vợ cũ kết hôn trong niềm vui trọn vẹn của hai bên gia đình. Bố mẹ tôi là người thoáng tính, không câu nệ chuyện con dâu phải ở chung hay làm tròn bổn phận nàng dâu kiểu cũ. Ông bà nói thẳng:
- Vợ chồng trẻ cần không gian riêng.
Và thế là chúng tôi được cho một căn hộ chung cư đầy đủ tiện nghi, mọi thứ đều sẵn sàng, chỉ cần dọn đến ở là bắt đầu cuộc sống mới.
Những ngày đầu sau cưới, tôi thật sự hài lòng. Sáng đi làm, tối về nhà riêng, không áp lực mẹ chồng nàng dâu, không va chạm họ hàng. Tôi nghĩ, chỉ cần hai vợ chồng yêu thương nhau là đủ. Nhưng sống chung rồi, tôi mới nhận ra có những điều không thể nhìn thấy khi còn yêu.
Vợ tôi là người khá vô tư, thậm chí có phần cẩu thả. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là thói quen nhỏ. Nhưng dần dần, mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng. Nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn. Rác đầy lên nhưng không ai buồn mang đi đổ. Quần áo thay ra không bỏ vào máy giặt mà treo khắp nơi, có khi để cả tháng mới giặt một lần. Tôi đi làm về, nhìn căn nhà từng rất gọn gàng nay lộn xộn, lòng bỗng thấy mệt không rõ lý do.
Chúng tôi đều đi làm, đều có thu nhập, nhưng tiền lương của vợ gần như dành trọn cho việc mua sắm, mỹ phẩm, quần áo. Chi phí sinh hoạt trong nhà, từ điện nước đến ăn uống, hầu như tôi lo hết. Tôi không trách móc, chỉ mong cô ấy hiểu và san sẻ. Có lần tôi nói vui:
- Em bớt mua đồ lại một chút, để mình cùng lo cho gia đình nhé.
Cô ấy chỉ ậm ừ cho qua, rồi đâu lại vào đó.

Những ngày đầu sau cưới, tôi thật sự hài lòng. (Ảnh minh họa)
Khi vợ mang thai, tôi tự nhủ mình phải nhẫn nhịn hơn. Phụ nữ có bầu vốn đã mệt mỏi, tôi không muốn tạo thêm áp lực. Từ đó, tôi vừa đi làm, vừa đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp.
Có những hôm tan ca muộn, tôi vẫn tất tả ghé chợ mua đồ tươi về nấu vì sợ vợ ăn uống không đủ chất. Nhiều lúc đứng trong bếp, tôi chợt buồn cười cho chính mình. Nhưng rồi lại tự an ủi, thôi thì cố gắng vì gia đình.
Tôi từng hy vọng, khi con ra đời, vợ sẽ thay đổi, nhưng mọi thứ sau sinh còn khó khăn hơn. Cô ấy lúng túng trong việc chăm con, từ thay tã đến tắm rửa. Tôi phải gọi cả mẹ tôi lẫn mẹ vợ sang hỗ trợ. Hai bà thay nhau trông cháu, còn tôi thì vừa làm bố, vừa làm chồng, vừa làm luôn cả việc nhà. Mẹ tôi không nói nhiều, chỉ một lần khuyên nhẹ:
- Con à, có con rồi, hai đứa phải sống khác đi, không thể như trước được nữa.
Tôi hiểu ý mẹ, nên cố gắng nói chuyện nghiêm túc với vợ, nhưng những lời tôi nói ra dường như không thể đọng vào đầu vợ. Cô ấy vẫn sống theo cách cũ, mặc kệ sự mệt mỏi của tôi. Dần dần, tôi cảm thấy mình không còn là người chồng đúng nghĩa, mà giống một cái bóng lặng lẽ trong chính gia đình mình.
5 năm trôi qua, con gái lớn dần, còn khoảng cách giữa vợ chồng tôi cũng lớn theo. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, nhưng lại không tìm được tiếng nói chung. Cuối cùng, cả hai chọn cách buông tay.
Ly hôn diễn ra trong im lặng, không ồn ào, không trách móc. Vợ nuôi con, tôi để lại căn chung cư cho hai mẹ con. Tôi quay về sống cùng bố mẹ, thỉnh thoảng ghé thăm con, đưa con đi chơi, bù đắp phần nào sự thiếu vắng của mình.

Tôi và vợ cũ ly hôn không ồn ào, không trách móc. (Ảnh minh họa)
Sinh nhật 8 tuổi của con gái, vợ cũ gọi điện mời tôi sang nhà. Tôi đồng ý không do dự vì đó là sinh nhật của con.
Khi bước vào căn hộ quen thuộc, tôi ngạc nhiên. Nhà cửa gọn gàng, bàn ăn đầy ắp món, mùi thức ăn gợi nhớ những ngày đầu yêu nhau. Bữa tiệc nhỏ trôi qua trong không khí ấm áp hiếm hoi. Khi con bé chạy vào phòng, vợ cũ nhìn tôi, giọng chậm rãi:
- Em biết trước đây em sai nhiều. Sau ly hôn, em thay đổi rồi. Vì con, anh có thể cho em một cơ hội nữa không?
Tôi không trả lời. Trong đầu tôi lúc đó là hàng loạt ký ức cũ, tốt có, buồn có. Thú thực, khi đó lòng tôi có chút dao động, nhưng tôi không trả lời vợ cũ ngay mà nói tôi cần thời gian suy nghĩ.
Nhưng khi hai bố con chơi chung với nhau, không có vợ cũ ở đó, con gái đã ghé tai tôi thì thầm 9 từ, khiến tôi có quyết định ngay lập tức. Khi đó, con bé bất chợt níu tay áo tôi, nói rất khẽ:
- Bố ơi, bố đừng về ở với mẹ nhé.
Câu nói ấy khiến tôi lạnh sống lưng. Tại sao con bé lại nói thế? Sau đó con gái kể, vợ cũ tôi thực chất chưa từng thay đổi, bình thường nhà cửa đều do con bé dọn dẹp, cơm nước vợ cũ thường đặt đồ ăn ngoài về hoặc nấu qua loa. Sở sĩ vợ cũ muốn tái hôn là vì cô ấy vừa bị giảm lương, thu nhập không đủ tiêu như trước.
Sau đó, tôi ra về trong im lặng. Trên đường, tôi không còn nghĩ đến chuyện quay lại hay tái hôn nữa, mà chỉ lo cho con gái. Tôi bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến việc giành quyền nuôi con, bởi tôi tin mình có thể cho con một cuộc sống ổn định và tốt hơn. Có những cuộc hôn nhân không thể cứu vãn, nhưng với con, tôi không cho phép bản thân buông tay.