Tôi và chồng cũ ly hôn sau gần 8 năm chung sống. Không ngoại tình, không bạo lực, chỉ là mệt mỏi kéo dài đến mức cả hai đều không còn muốn níu.
Ngày tôi dọn đồ rời khỏi nhà chồng, mẹ chồng không tiễn. Em chồng đứng ở cầu thang nhìn theo, gọi tôi một tiếng “chị” rất khẽ. Tôi gật đầu, coi như chào tạm biệt một quãng đời.
Tôi đã nghĩ, từ đó về sau, mọi thứ sẽ khép lại.
Nhưng không.
Cuộc gọi bất ngờ sau 5 năm và lời nhờ khiến tôi sững người
Một buổi chiều cuối tuần, số điện thoại cũ của mẹ chồng hiện lên. Tôi chần chừ rất lâu mới bắt máy.
Bà nói thẳng, không vòng vo:
“Con rảnh không? Em nó sắp cưới, nhà không quen lo mấy việc cưới xin, con về giúp vài hôm nhé.”
Tôi im lặng.
5 năm rồi, tôi không còn là dâu con trong nhà ấy nữa.
Thấy tôi không trả lời, bà nói thêm:
“Con quen việc rồi, về giúp cho trọn tình trọn nghĩa.”
Cụm từ “quen việc” khiến tim tôi khựng lại.
Tôi đã định từ chối. Nhưng không hiểu sao, cuối cùng tôi vẫn gật đầu. Có lẽ vì thương em chồng, có lẽ vì tôi không đủ cứng rắn, hoặc cũng có thể vì tôi tò mò: sau ngần ấy năm, mình trở lại với vai trò gì?
Tôi lo đám cưới, còn danh phận thì không ai nhắc đến
Ngày tôi về, căn nhà vẫn vậy, chỉ khác là tôi không còn phòng riêng. Tôi ngủ tạm trên chiếc giường gấp trong phòng kho.
Từ sáng đến tối, tôi chạy chợ, đặt cỗ, gọi thợ trang trí, kiểm tra thiệp cưới. Mọi người trong họ nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm. Có người hỏi nhỏ:
“Chị là họ hàng bên nào?”
Tôi cười trừ:
“Tôi là… người quen.”
Không ai giới thiệu tôi. Không ai nhắc đến việc tôi từng là con dâu trong nhà này.
Em chồng thì khác. Nó vẫn gọi tôi là chị, vẫn nhờ tôi đủ thứ. Tôi không trách em, chỉ thấy lòng mình chùng xuống mỗi khi nghe hai chữ “chị ơi” giữa một đám cưới mà tôi không thuộc về.
Đến tối trước ngày cưới, tôi ngồi một mình ngoài sân. Mẹ chồng bước ra, đưa tôi cốc nước rồi nói:
“Mai xong việc thì con về nhé, để người ta khỏi hiểu lầm.”
Tôi gật đầu.
Hóa ra, sự có mặt của tôi chỉ cần thiết trước đám cưới, không phải trong ngày vui.
Sáng hôm sau, khi mọi thứ đã đâu vào đó, tôi lặng lẽ xách túi rời đi. Không ai giữ tôi lại. Em chồng bận rộn, mẹ chồng lo tiếp khách.
Trên đường về, tôi không khóc. Tôi chỉ thấy lòng mình trống rỗng.
Tôi đã ở đó, lo toan như một người trong nhà. Nhưng cuối cùng, tôi ra về như một người dưng hoàn thành xong việc được nhờ.
Ly hôn 5 năm, tôi tưởng mình đã đủ mạnh mẽ để không bị tổn thương bởi những điều như vậy nữa. Nhưng hóa ra, có những mối quan hệ dù đã chấm dứt, vẫn có thể làm người ta đau chỉ bằng một câu nói rất nhẹ.
Từ sau đám cưới ấy, tôi không còn liên lạc với nhà chồng cũ nữa. Không phải vì giận, mà vì tôi hiểu: Có những nơi mình từng là người nhà, nhưng đã không còn quyền quay lại.