Ở xứ cù lao Phú Thạnh (Phú Tân, An Giang) có một căn nhà cổ gần trăm năm tuổi vẫn lưu giữ xác của một chàng trai đã mất cách đây hơn 50 năm. Đáng nói đến nay thi hài ấy vẫn còn nguyên vẹn, không hề phân huỷ dù chẳng được bảo quản bởi bất kỳ loại hoá chất nào.
“Quanh đây ai cũng biết ngôi nhà cổ ấy có thi hài của người đã chết cách đây nửa thế kỷ nên ít tò mò. Còn dân trong tỉnh vẫn thắc mắc không biết vì sao cái xác vẫn còn nguyên hình dáng con người dù gia chủ khẳng định không hề bảo quản bằng hoá chất hay phương pháp nào cả. Từ đó hàng loạt câu chuyện gắn liền với ngôi nhà ấy được người đời thêu dệt, thu hút sự hiếu kỳ của dân tứ xứ. Họ đã tìm về tận nơi để mục sở thị xem sao khiến xứ cù lao có đợt trở nên nổi tiếng”, một người dân sống gần ngôi nhà cổ cho biết.
Chủ nhân của ngôi nhà cổ chính là bà Nguyện (57 tuổi). Bà từng cho biết bố mẹ chồng của bà sinh được 4 người con, người nằm trong quan tài tên Đinh Công Hạo - con thứ 3 không may bị bệnh qua đời từ năm 17 tuổi. “Anh Hạo là anh trai của chồng tôi. Tôi nghe ba mẹ chồng kể rằng anh ấy có gương mặt khôi ngô tuấn tú, lại giống ba nên được yêu thương vô bờ.
Người nằm trong quan tài chính là anh chồng của bà Nguyện.
Năm lên 10, anh Hạo mắc bệnh lạ chán ăn, mất ngủ nên cơ thể ngày một teo tóp dần. Gia đình chồng tôi đã mời thấy thuốc đông – tây y đến bắt bệnh cho anh nhưng tất cả đều lắc đầu.
Năm 1968 anh Hạo qua đời. Hồi đó gia đình chồng tôi cũng tiến hành khâm liệm, chôn cất đàng hoàng. Song ba chồng nằm mơ thấy anh báo mộng đào xác lên để sống lại. Lúc đó ba không tin nhưng anh liên tục xuất hiện trong giấc mơ của ba, cộng với những người đem xác hạ huyệt cũng được báo như thế. Ba liền trình chính quyền địa phương và xin quật mồ lên”, người phụ nữ miền Tây nói.
Thời điểm anh chồng của bà Nguyện được gia đình đào lên, xác vẫn bình thường như người đang ngủ dù đã chôn cất được 9 ngày. Khi ấy mẹ chồng bà đã tắm rửa xác của con trai thì phát hiện miệng và tay có vết kiến đục nên lấy thuốc bôi vào. Hai vết thương nhanh chóng lành lặn như người còn sống.
Trước sự kỳ lạ trên, rất nhiều nhà khoa học ở nước ngoài nghe tin đã tìm đến nhà ba mẹ chồng bà Nguyện xin làm thí nghiệm nhưng không ai lý giải nổi vì sao xác chết không phân huỷ. Sau đó ba mẹ bà đã đem con trai vào chiếc quan tài nhỏ, phía trên có lắp tấm kính để hàng ngày mọi người được nhìn thấy người đã mất.
Chiếc quan tài không nằm thẳng mà nằm xéo về bên so với căn gác trong nhà.
Vài năm sau, mặt kính phía trong bị ố vàng nên ba chồng bà Nguyện khoan 2 lỗ nhỏ bằng đầu đũa bên hông quan tài để thông hơi. Khi đó, mọi người lo lắng chuyện mùi hôi trong đó sẽ xông ra thông qua 2 lỗ nhưng trước giờ chưa ai ngửi được mùi hôi thối quanh đó.
“Giờ xác của anh Hạo được phủ kín bằng lớp vải mỏng. Và theo thời gian, thi hài của anh ấy chỉ khô chỉ không thối rữa. Gia đình tôi không hề ướp xác hay làm gì cả. Hằng ngày chúng tôi vẫn đến gần quét dọn, đốt ngang khói. Đặc biệt chúng tôi không cảm thấy sợ sệt, vẫn sống bình thường”, bà Nguyện bộc bạch.
Đến nay, câu chuyện về anh chồng của bà Nguyện đã trở nên hi hữu và kỳ bí mà chưa có cơ sở khoa học nào có thể lý giải. Điều đó đã thu hút sự quan tâm của người dân, ai cũng muốn ghé thăm ngôi nhà để tận mắt chứng kiến thi hài nguyên vẹn “nằm ngủ” trong quan tài.