Mang bầu trước cưới mẹ chồng không cho một đồng sính lễ, ngày rước dâu, bà tròn mắt trước biệt thự chục tỷ của nhà tôi

Nếu ai hỏi điều gì khiến tôi tổn thương nhất trong quãng thời gian mang thai, có lẽ đó không phải những cơn ốm nghén hay cơ thể thay đổi từng ngày, mà là câu nói của mẹ chồng tương lai.

Tôi và chồng yêu nhau từ năm hai đại học. Ra trường, cả hai đều đi làm, dự định vài năm nữa khi công việc ổn định mới cưới. Thế nhưng, tôi lại mang thai ngoài ý muốn.

Khi nhìn thấy hai vạch trên que thử, tôi hoảng lắm. Nhưng người đầu tiên ôm lấy tôi lại là anh. Anh cười rồi nói: "Em đừng sợ, anh sẽ cố gắng vì hai mẹ con". Chỉ một câu nói ấy cũng đủ khiến tôi quyết định giữ lại đứa bé.

Tôi cứ nghĩ khó khăn lớn nhất là chuẩn bị cho vai trò làm mẹ. Không ngờ, thử thách đầu tiên lại đến từ chính gia đình người mình sắp gọi là mẹ chồng.

"Đã có bầu trước cưới thì nhà bác không cho sính lễ đâu. Bác lại bị cao huyết áp, đừng làm bác phải suy nghĩ nhiều. Nếu còn đòi hỏi cưới xin rình rang thì bác không đồng ý cho cưới".

Hôm đó, tôi chỉ biết cúi đầu. Tôi không khóc ngay trước mặt bà, nhưng khi lên xe về, nước mắt cứ thế chảy dài.

Tôi chưa từng đòi hỏi vàng cưới, sính lễ hay một đám cưới xa hoa. Tôi chỉ mong bố mẹ mình không phải tủi thân vì gả con gái đi trong cảnh nhà trai quá hời hợt.

Thế nhưng, mẹ chồng lại nhiều lần nhấn mạnh rằng tôi mang thai trước nên không còn tư cách đòi hỏi bất cứ điều gì. Có hôm bà còn nói: "Ngày xưa con gái người ta giữ gìn lắm". Nghe đến đó, tôi chỉ biết cắn môi im lặng. Nếu cãi lại thì mang tiếng hỗn, còn nhịn thì lòng đau như cắt.

Ảnh minh hoạ.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là thái độ của chồng. Anh không cãi mẹ, cũng không đứng giữa để mặc tôi chịu thiệt. Sau hôm ấy, anh lặng lẽ đưa tôi một cuốn sổ tiết kiệm.

"Anh đi làm mấy năm cũng để dành được chút ít. Mẹ không lo cho mình thì anh tự lo. Em không được phép bước vào hôn nhân với cảm giác mình bị xem thường".

Hôm ấy, tôi ôm anh khóc rất lâu. Ít ai biết, gia đình tôi thật ra có điều kiện kinh tế khá giả. Bố mẹ làm kinh doanh ở quê nhiều năm, xây một căn biệt thự 5 tầng rộng rãi, trị giá hàng chục tỷ đồng. Anh từng về nhà tôi chơi, biết chuyện từ lâu nhưng cũng chưa bao giờ nhắc với mẹ anh về căn biệt thự đó.

Tôi luôn nghĩ, nếu người ta yêu mình vì gia đình giàu có thì tình yêu ấy chẳng còn ý nghĩa. Anh bảo: "Anh muốn mẹ nhìn nhận em bằng chính con người em, nên hãy để mọi thứ tự nhiên".

Ngày gia đình 2 bên gặp nhau để bàn chuyện cưới xin, bà vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt. Dù ngồi cạnh nhau, suốt quãng đường về quê tôi, bà gần như không nói với tôi câu nào. Tôi ngồi trên xe mà lòng nặng trĩu, chỉ mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

Đến khi xe hoa dừng lại, mẹ chồng bỗng ngơ ngác nhìn ra ngoài. Trước mắt bà là một căn biệt thự 5 tầng bề thế với sân vườn rộng, cổng hoa được trang trí kín lối vào.

Tôi nghe bà nói nhỏ với anh tài xế: "Nhầm nhà rồi". Đúng lúc ấy, bà nhìn thấy tấm ảnh cưới khổ lớn của hai vợ chồng tôi đặt ngay trước cổng.

Ảnh minh hoạ.

Bà đứng sững. Một lúc lâu sau mới khẽ hỏi chồng tôi: "Đây... là nhà nó thật à?". Anh chỉ mỉm cười gật đầu.

Từ khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ thái độ của mẹ chồng thay đổi. Bà chủ động bắt chuyện với bố mẹ tôi, liên tục khen nhà đẹp rồi quay sang hỏi han tôi xem có mệt không, có muốn nghỉ ngơi không.

Sau đó vài hôm, bà đã lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ đựng vài chỉ vàng cùng một phong bì. Bà nhìn tôi rồi nói: "Mẹ xin lỗi. Mẹ đã quá nặng lời với con. Mẹ cứ nghĩ con cố tình có bầu để ép cưới nên mới cư xử như vậy. Chỗ này coi như mẹ bù lại lỗi lầm của mình và cũng là chút quà cho cháu".

Tôi nhìn chồng, anh khẽ nắm lấy tay tôi. Thật lòng mà nói, tôi không vui vì số vàng hay phong bì ấy. Điều khiến tôi nhẹ nhõm là cuối cùng mẹ chồng cũng chịu mở lòng.

Sau khi cưới, vợ chồng tôi quyết định ra ở riêng. Hai đứa vẫn đi làm, cùng nhau tiết kiệm để mua căn nhà nhỏ gần chỗ làm trước khi con chào đời. 

Có người bảo tôi ngu ngốc, cam chịu, có người hỏi tôi có trách mẹ chồng không. Đúng là tôi từng trách. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu cứ giữ mãi những tổn thương cũ thì người mệt nhất vẫn là mình.

Điều tôi may mắn nhất không phải vì sinh ra trong một gia đình khá giả, mà vì đã gặp một người đàn ông biết bảo vệ vợ con, biết đứng về phía tôi đúng lúc tôi yếu lòng nhất. Với tôi, đó mới là "sính lễ" quý giá nhất của một cuộc hôn nhân.

* Tâm sự từ độc giả: hoanglan...

MINH ANH