MC Anh Thơ trữ trứng làm IVF ở tuổi ngoài 40, xúc động vì một câu nói của ái nữ 15 tuổi khi mẹ muốn sinh thêm em

Cựu MC nổi tiếng của đài Truyền hình Vĩnh Long giờ đây đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên con gái 15 tuổi, đã thực hiện trữ đông trứng và không ngừng trăn trở về chuyện sinh thêm con.

MC Anh Thơ sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khu vực phía Nam, đặc biệt là trên sóng Đài Truyền hình Vĩnh Long. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2006, có thời điểm cô dẫn tới gần 20 chương trình cùng lúc, phủ sóng rộng khắp các tỉnh miền Tây. Sở hữu giọng nói ngọt ngào, phong thái tự tin cùng nụ cười gần gũi, Anh Thơ từng được xem là “MC quốc dân” trong lòng nhiều khán giả.

Tuy nhiên, ở một ngã rẽ khác của cuộc đời, nữ MC lại khiến công chúng bất ngờ khi chia sẻ câu chuyện rất riêng: quyết định trữ trứng ở tuổi ngoài 40, đồng thời cân nhắc hành trình sinh thêm con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Cựu MC đã trữ đông trứng từ năm 2024, lúc cô 39 tuổi, nhưng đến nay mới cởi mở chia sẻ.

Đằng sau quyết định ấy là rất nhiều trăn trở của một người phụ nữ đã đi qua hành trình làm mẹ suốt 15 năm. Với Anh Thơ, làm mẹ không chỉ là thiên chức mà còn là hành trình giúp cô trưởng thành, học cách yêu thương, thấu hiểu và nhìn lại mối quan hệ với chính mẹ ruột của mình theo một cách sâu sắc hơn.

Đặc biệt, nguồn động lực lớn để nữ MC suy nghĩ về việc sinh thêm con lại đến từ cô con gái tuổi teen, người bạn đồng hành thân thiết trong cuộc sống hiện tại.

Nhân dịp Ngày của Mẹ, cùng gặp gỡ MC Anh Thơ để lắng nghe những chia sẻ chân thành về hành trình nuôi dạy con, sự trưởng thành sau 15 năm làm mẹ và góc nhìn của cô về quyết định bước tiếp hay dừng lại trước cánh cửa làm mẹ thêm một lần nữa.

Vừa qua, chị Anh Thơ gây bất ngờ khi chia sẻ đã trữ đông trứng chuẩn bị làm IVF ở tuổi gần 40. Điều gì thôi thúc chị đưa ra quyết định này sau 15 năm sinh con gái đầu lòng?

Thật ra, quyết định này của tôi không phải đến trong một sớm một chiều, mà là cả một quá trình cân nhắc, lắng nghe bản thân kéo dài nhiều năm.

Bé Thỏ, con gái đầu lòng của tôi năm nay gần 15 tuổi. Nhưng khi mang thai bé Thỏ, sức khỏe của tôi lại không tốt. Quá trình mang thai vất vả, sau sinh cũng không hề nhẹ nhàng. Chính vì vậy, tôi từng quyết định dừng kế hoạch sinh con lại.

Nhưng rồi, khi con lớn lên, mọi thứ trong cuộc sống ổn định hơn, tôi bắt đầu có lại cảm giác mong muốn có thêm một đứa trẻ. Không phải là vì thiếu thốn điều gì, mà là cảm giác muốn được làm mẹ thêm một lần nữa.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng chần chừ rất lâu. Cho đến một ngày, tôi nhìn lại và nhận ra thời gian không chờ mình. Con đã 15 tuổi, còn mình thì cũng không còn trẻ nữa. Nếu tiếp tục chần chừ, có thể mình sẽ mất luôn cơ hội. Và tôi chọn trữ trứng, không phải để bắt buộc mình phải sinh thêm con, mà để giữ lại quyền làm mẹ và chủ động trong sự lựa chọn của mình.

Khi bắt đầu hành trình này, trải nghiệm thực tế có “khắc nghiệt” hơn những gì chị từng tưởng tượng?

Nói thật là có, và thậm chí còn hơn những gì tôi từng hình dung. Trước khi làm, mình sẽ nghĩ đây là một quy trình y khoa, có bác sĩ, có thuốc, có hướng dẫn rõ ràng. Nhưng khi bắt đầu rồi mới thấy, đây không chỉ là một thủ thuật, mà là một hành trình mà cơ thể và tâm lý của người phụ nữ phải hy sinh rất nhiều.

Giai đoạn tiêm kích trứng là một trải nghiệm mà tôi nghĩ mình sẽ nhớ rất lâu. Mỗi ngày tôi phải tiêm từ 2 đến 4 mũi thuốc, kéo dài khoảng 10 ngày. Cảm giác đau không phải là quá khủng khiếp, nhưng cái khó chịu nằm ở chỗ nó lặp lại liên tục. Ngày nào cũng vậy, đúng giờ đó, đúng quy trình đó.

Dần dần, nó không còn là chuyện đau nữa mà trở thành một nỗi “ám ảnh nhẹ”. Đến mức mỗi sáng mở cửa đón y tá, tôi đã thấy có một chút lo lắng trong người.

Không chỉ là thể chất, mà nội tiết cũng thay đổi rõ rệt. Buồng trứng được kích thích hoạt động mạnh hơn, cơ thể có những phản ứng rất rõ, từ cảm giác nặng nề đến việc tâm trạng dễ dao động hơn. Có những lúc mình nhạy cảm hơn bình thường, suy nghĩ nhiều hơn, dễ bị tác động bởi những điều rất nhỏ.

Chị hãy chia sẻ thêm về chi phí và những khó khăn khi sang Thái Lan thực hiện trữ trứng?

Sau giai đoạn tiêm kích trứng, tôi sang Thái Lan để thực hiện chọc hút trứng. Trước khi đi, kết quả kiểm tra rất tốt, tôi có nhiều trứng và khá kỳ vọng. Tôi nghĩ mình có thể lấy được khoảng 15 - 20 trứng.

Nhưng thực tế thì khác. Tôi ở trong một khách sạn nổi tiếng và cổ kính tại Thái Lan, nơi đó khách hàng sẽ di chuyển lên xuống bằng thang bộ. Đó cũng là nơi tôi gặp Lee Min Ho, khoảnh khắc tôi lướt qua anh ấy nhưng không hề hay biết sau đó đã “viral” trên MXH.

Chỉ sau một ngày di chuyển và vận động nhẹ, mà thật sự là tôi đi rất cẩn thận, khi kiểm tra lại thì trứng rụng gần hết, chỉ còn 5 trứng, trong đó trữ được 4 thôi. Chi phí cho toàn bộ quá trình là hơn 300 triệu đồng. Nhưng điều khiến tôi “lặng người” không phải là số tiền đó, mà là cảm giác hụt hẫng sau tất cả những gì mình đã trải qua.

Khi kết quả không như kỳ vọng, chị đã vượt qua cảm xúc đó như thế nào?

Tôi nghĩ điều giúp tôi vượt qua được là vì ngay từ đầu, tôi không đặt mình vào áp lực phải thành công. Nếu một người bước vào hành trình này với suy nghĩ “phải có kết quả”, “phải thành công ngay lần đầu”, thì khi không đạt được, họ sẽ rất dễ rơi vào trạng thái thất vọng, thậm chí là suy sụp.

Còn tôi, tôi nhìn hành trình này theo một cách khác. Tôi xem đây là một trải nghiệm để hiểu rõ hơn về cơ thể mình, về giới hạn của mình, và về những gì phụ nữ phải trải qua khi muốn làm mẹ.

Xung quanh tôi có nhiều người bạn thân hoạt động trong showbiz, từng đi tìm con rất vất vả. Nhìn họ, tôi hiểu rằng hành trình này không hề dễ dàng. Vì vậy, tôi chọn cách đi vào nó với tâm thế nhẹ nhàng nhất có thể. Có thì vui, chưa có thì tiếp tục. Ít nhất, tôi đã bước vào và hiểu nó là như thế nào.

Chị đã chuẩn bị như thế nào về sức khỏe và tinh thần trước khi thực hiện trữ đông trứng?

Tôi chuẩn bị khá kỹ. Trước khi tiêm kích trứng, tôi dành khoảng vài tháng để điều chỉnh lại lối sống. Tôi chú ý đến chế độ ăn uống, tập luyện đều đặn, kiểm soát cân nặng. Ở độ tuổi này, những vấn đề như rối loạn nội tiết, cholesterol hay thừa cân đều có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Ngoài ra, tôi cũng bổ sung các sản phẩm hỗ trợ nội tiết theo hướng dẫn của bác sĩ. Thực ra, tôi đã chuẩn bị gần một năm vì cứ suy nghĩ mãi, chưa dám làm ngay. Nhìn lại, tôi thấy việc chuẩn bị đó là cần thiết, vì nó giúp cơ thể mình sẵn sàng hơn khi bước vào quá trình này.

Nhìn lại hành trình đã qua, từ lần đầu làm mẹ đến quyết định trữ trứng ở hiện tại, chị có thấy hài lòng với những lựa chọn của mình?

Nếu nhìn lại toàn bộ hành trình của mình, tôi nghĩ điều rõ ràng nhất là: phụ nữ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì họ nghĩ. Ngày trước, khi chưa trải qua, tôi nghĩ việc mang thai, sinh con là điều hiển nhiên. Nhưng càng đi qua từng giai đoạn, tôi càng thấy mỗi bước đều là một thử thách thật sự, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần.

Có những lúc mình yếu đuối, có những lúc mình sợ hãi, có những lúc mình nghi ngờ chính mình. Nhưng rồi mình vẫn đi tiếp. Tôi cũng nhận ra rằng làm mẹ không chỉ là việc sinh ra một đứa trẻ, mà là hành trình mình trưởng thành cùng với con. Mình học cách kiên nhẫn hơn, bao dung hơn, hiểu bản thân hơn và biết trân trọng cuộc sống hơn.

Đến hiện tại, tôi thấy mình may mắn. Tôi có một cô con gái ngoan, độc lập, là điểm tựa tinh thần rất lớn. Tôi có một cuộc sống đủ đầy để có thể đưa ra lựa chọn mà không bị áp lực.

Và điều quan trọng nhất là: tôi không còn sợ việc phải lựa chọn nữa. Dù quyết định cuối cùng của tôi là gì, có thêm con hay không thì tôi biết mình đã suy nghĩ đủ, đã hiểu rõ bản thân và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Với tôi, chỉ cần như vậy thôi, là đã đủ để bình yên rồi.

Khi chị chia sẻ mong muốn có thêm em bé, phản ứng của con gái thế nào?

Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự bình tĩnh và cách suy nghĩ rất trưởng thành của con. Bé Thỏ không phản đối, cũng không quá hào hứng. Con chỉ hỏi một câu rất đơn giản: “Má có lo được khi có thêm em không?”. Câu hỏi đó khiến tôi vừa buồn cười, vừa suy nghĩ.

Nhưng có một câu nói khác của con khiến tôi thật sự xúc động. Con nói: “Má có thêm em cũng được, để sau này có người phụ con chăm sóc cho má”. Câu nói đó rất nhẹ nhàng, nhưng lại chạm vào tôi rất sâu. Đó cũng là khoảnh khắc khiến tôi quyết định đi làm IVF.  Tôi nhận ra rằng con đang nghĩ cho cả tương lai của gia đình, chứ không chỉ nghĩ cho bản thân mình.

Được con gái ủng hộ sinh thêm lại không có áp lực về tài chính, vậy ở thời điểm này, còn điều gì khiến chị trăn trở khi nghĩ đến việc có thêm con?

Thực ra, trong sâu thẳm, mong muốn có thêm một đứa con chưa bao giờ rời khỏi tôi. Thậm chí, trong những dự định rất đời thường như khi mua nhà, tôi cũng luôn vô thức dành sẵn một “chỗ” trong tổ ấm cho đứa trẻ đó. 

Với tôi, nỗi lo lớn nhất không phải là tài chính hay sự vất vả, mà là sợ con thiệt tThú thật, ở thời điểm hiện tại, trộm vía tôi đang có một cuộc sống khá viên mãn ở nhiều phương diện: từ tinh thần, gia đình đến tài chính. Mọi thứ gần như đã sẵn sàng, chỉ còn lại một cuộc “đấu tranh” rất cá nhân trong tôi, đó là làm sao vượt qua được nỗi băn khoăn liệu mình có đang ích kỷ khi quyết định sinh thêm con ở độ tuổi này hay không. Nếu chẳng may em bé gặp bất kỳ điều gì không trọn vẹn, tôi sẽ cảm thấy có lỗi với con.

Chính vì vậy, dù vẫn có thể mang thai tự nhiên, tôi lại chọn hướng làm IVF. Với sự phát triển của y học hiện đại, việc tầm soát phôi có thể giúp giảm thiểu phần nào những rủi ro. Đó cũng là cách để tôi cảm thấy yên tâm hơn, nếu một ngày mình thật sự sẵn sàng bước tiếp hành trình này.

Bé Thỏ năm nay đã 15 tuổi, chị có định hướng cho con gái đi du học hay học trong nước để gần gia đình?

Tôi không đặt ra một định hướng cứng nhắc nào cho Thỏ. Ở thời điểm hiện tại, tôi tin rằng mỗi người chỉ có thể thật sự hiểu điều gì khiến mình hạnh phúc khi tự trải nghiệm. Ba mẹ có thể gợi ý, nhưng tôi chọn cách đồng hành thay vì áp đặt.

Thỏ cũng từng nhiều lần hỏi tôi sau này nên chọn ngành gì, có nên đi du học hay không. Lý do rất đơn giản, là con đang cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, môi trường học thân thiện, bạn bè dễ thương, gia đình luôn ở bên. Khi con hỏi, tôi chỉ trả lời rằng: “Má không thể quyết thay con được, vì chỉ có con mới biết mình muốn gì”.

Gia đình tôi có truyền thống học tập ở nước ngoài, nhiều người thân từng nhận học bổng toàn phần. Nhưng tôi không vì thế mà định hướng con phải đi theo con đường đó. Với tôi, học ở đâu không quan trọng bằng việc con có hạnh phúc và phù hợp hay không. Tôi từng học trong nước nhưng vẫn thấy cuộc sống của mình rất viên mãn.

Thay vì ép buộc, tôi chọn cách tạo điều kiện để con trải nghiệm. Từ nhỏ, tôi đã đưa Thỏ đi cùng trong những chuyến công tác, cho con tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau để tự cảm nhận. 

Sau này, nếu con muốn học trong nước, tôi vẫn tôn trọng. Chỉ có một mong muốn nhỏ là sau đại học, con nên thử trải nghiệm môi trường quốc tế một thời gian, để mở rộng góc nhìn và hiểu thêm về thế giới.

Làm thế nào để chị trở thành người mà con sẵn sàng chia sẻ, kể cả những chuyện các con muốn giữ kín, chẳng hạn như tình cảm tuổi teen?

Tôi chủ động xây dựng hình ảnh của mình trong mắt con như một “chuyên gia” có thể hiểu và đưa ra lời khuyên.

Tôi kể cho con nghe rất nhiều câu chuyện, không chỉ chuyện của mình mà cả những câu chuyện tôi chứng kiến. Tôi không né tránh những chủ đề nhạy cảm, mà nói về nó một cách tự nhiên.

Dần dần, con cảm thấy tôi là người có thể cho con góc nhìn tốt hơn bạn bè. Và khi cần, con sẽ tìm đến tôi. Tôi không cấm đoán con yêu sớm, mà giúp con hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình. Khi con hiểu, con sẽ biết cách lựa chọn.

Khi đi qua hành trình mang thai, làm mẹ suốt 15 năm qua, chị thấy mình trưởng thành hơn như thế nào?

Từ khi có con, điều tôi cảm nhận rõ là mình đã trưởng thành cùng với con trong suốt hành trình làm mẹ. Đây là điều tôi nói bằng tất cả sự chân thành. Khi đồng hành cùng con lớn lên từng ngày, bản thân tôi cũng thay đổi và trưởng thành theo một cách rất tự nhiên.

Trong quá trình nuôi dạy con, có rất nhiều tình huống mà trước đó tôi không hề lường trước được. Tôi cũng giống như nhiều bà mẹ khác, vừa học vừa làm, vừa quan sát con để điều chỉnh cách nuôi dạy sao cho phù hợp. Có những điều ban đầu tôi nghĩ là đúng, áp dụng vào rồi mới nhận ra chưa thật sự hợp với tính cách của con, và khi đó tôi sẵn sàng thay đổi.

May mắn là tôi khá nhạy cảm với cảm xúc của bản thân cũng như cảm xúc của con, nên giữa hai mẹ con luôn có một sự kết nối khá tốt. Tôi nghĩ hành trình đồng hành giữa tôi và bé là hành trình cả hai cùng lớn lên. Con trưởng thành đến đâu thì tôi cũng học cách trưởng thành đến đó trong vai trò làm mẹ.

Nhưng nếu nói đâu là sự trưởng thành lớn nhất mà tôi nhận được sau khi có con, thì đó lại không chỉ nằm ở vai trò người mẹ, mà còn là vai trò một người con.

Chị nói lúc có con, chị lại trưởng thành hơn cả trong vai trò một người con. Cụ thể là như thế nào?

Khi chưa làm mẹ, tôi cũng như nhiều người trẻ khác, sống khá hồn nhiên. Mình lớn lên một cách tự nhiên, luôn có mẹ ở phía sau hoặc bên cạnh chăm lo, nâng đỡ, nhưng đôi khi lại không thật sự nhìn thấy hết hành trình mà mẹ đã âm thầm đi cùng mình như thế nào. Khi ấy, tôi chỉ chú ý đến việc bản thân mình trưởng thành ra sao.

Chỉ đến khi trở thành mẹ, rồi trực tiếp trải qua từng giai đoạn nuôi con, tôi mới bắt đầu “dịch ngược” lại hành trình ấy. Tôi hiểu rằng hóa ra ngày trước mẹ mình cũng đã từng đi cùng tôi như cách mà bây giờ tôi đang đi cùng con. Cảm giác đó khiến tôi thấu hiểu và biết ơn mẹ nhiều hơn.

Vì vậy, sau 15 năm làm mẹ, điều lớn nhất tôi nhận được không chỉ là kinh nghiệm nuôi dạy con, mà còn là sự trưởng thành trong tâm thức của một người con. Nhờ có con, tôi thấy mình lớn thêm rất nhiều, cả trong tình yêu dành cho con lẫn sự thấu hiểu dành cho mẹ của mình.

Trước thềm Ngày của Mẹ, chị có lời nhắn nhủ gì đến bản thân, cũng như những người mẹ vĩ đại khác trong cuộc sống của chúng ta?

Với bản thân mình, thật ra tôi không có lời nhắn nhủ gì quá đặc biệt. Nhưng nhân Ngày của Mẹ, tôi muốn gửi đến tất cả phụ nữ một điều rằng hành trình làm mẹ là một hành trình rất thiêng liêng, nhưng đồng thời cũng là một hành trình đầy thử thách.

Tôi nghĩ làm mẹ không chỉ là sự hy sinh về sức khỏe, thể chất mà còn là một trách nhiệm rất dài lâu với cuộc đời của một con người khác. Vì vậy, tôi mong phụ nữ hãy thực sự bước vào hành trình này khi bản thân đã sẵn sàng. Khi đó, dù có đối diện với khó khăn, đánh đổi hay thử thách nào, mình cũng cảm thấy đó là lựa chọn của bản thân và mọi điều mình trải qua đều xứng đáng.

Bởi vì mọi lựa chọn trong cuộc sống đều có cái giá của nó. Nên nếu đã lựa chọn làm mẹ bằng tất cả sự sẵn sàng và mong muốn của bản thân, thì những hy sinh ấy cũng sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.

Ngược lại, tôi cũng muốn nói rằng hành trình làm mẹ mang đến những cảm xúc vô cùng tuyệt vời. Trước đây, tôi vốn đã rất yêu trẻ con rồi, nhưng đến khi thực sự có con, tôi mới hiểu tình yêu dành cho con là một cảm xúc hoàn toàn khác. Nó lớn hơn rất nhiều so với tất cả những gì mình từng tưởng tượng.

Có con rồi, tôi mới hiểu hóa ra tình yêu có thể lớn đến như vậy, sâu sắc đến mức vượt qua cả những định nghĩa thông thường về chữ “yêu”. Đồng thời, hành trình này cũng khiến mình mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn để có thể trở thành chỗ dựa cho con và gia đình.

Tôi biết bây giờ có nhiều phụ nữ chưa muốn làm mẹ vì còn nhiều ưu tiên khác trong cuộc sống, và điều đó hoàn toàn bình thường. Khi chưa sẵn sàng thì không cần phải ép bản thân. Nhưng cũng có nhiều người vì lo lắng, bất an nên e dè trước hành trình này.

Tôi chỉ hy vọng rằng khi đến đúng thời điểm, lúc mọi người thật sự sẵn sàng, thì hành trình làm mẹ sẽ trở thành một trải nghiệm trọn vẹn, thăng hoa và đáng nhớ theo cách riêng của mỗi người.

Còn lời nhắn nhủ của chị với vai trò một người mẹ đến con gái mình thì sao?

Nếu có thể gửi lời nhắn nhủ đến con gái, thì điều tôi mong nhất là con có thể sớm khám phá và hiểu rõ bản thân mình hơn. Theo tôi, đây là một điều cực kỳ quan trọng. Chỉ khi mình hiểu mình là ai, mình muốn gì, thế mạnh của mình nằm ở đâu, thì mới có thể tìm được hướng đi phù hợp cho tương lai.

Tôi may mắn vì con gái mình là một cô bé rất độc lập. Ít nhất ở độ tuổi hiện tại, những việc cần tự lập thì con đều đang làm khá tốt. Ví dụ như chuyện học tập, con gần như không cần ai nhắc nhở. Thật lòng mà nói, tôi gần như không biết gì nhiều về việc học của con, từ nhỏ đến lớn luôn vậy. Tôi chưa từng phải kiểm tra sách vở hay thúc ép con học hành, nhưng con vẫn rất có trách nhiệm và chủ động. Nếu thấy bản thân chưa tốt ở điểm nào, con sẽ tự tìm hiểu, mày mò và cải thiện.

Tôi nghĩ đó là một phẩm chất rất quan trọng, không chỉ với con mà với bất kỳ ai. Vì thế, điều tôi mong ở con vẫn là hãy hiểu bản thân mình thật rõ: mình thích gì, mong muốn điều gì, điểm mạnh của mình ở đâu. Khi con hiểu được những điều đó, tôi tin hai mẹ con có thể đồng hành cùng nhau tốt hơn.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

MINH ANH