Tôi và chồng cưới nhau được gần hai năm. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhìn chung khá yên ổn. Chồng tôi hiền lành, chịu khó làm ăn, còn mẹ chồng cũng không phải kiểu người cay nghiệt như những câu chuyện tôi từng nghe. Bà ít nói, sống khá khép kín nhưng đối xử với tôi cũng không tệ.
Sau khi ổn định công việc, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện sinh con. Năm nay tôi đã 29 tuổi, bạn bè xung quanh hầu như đều có con nhỏ cả. Mỗi lần về quê, họ hàng cũng hay hỏi han: “Bao giờ có tin vui?”. Những câu hỏi đó ban đầu chỉ khiến tôi hơi ngại, nhưng lâu dần lại khiến tôi càng mong có em bé hơn.
Tôi bàn với chồng về chuyện này. Anh cũng vui vẻ đồng ý. Thế nhưng khi chồng tôi vừa nhắc chuyện với mẹ, bà lập tức phản đối.
“Tạm thời chưa nên sinh con”, mẹ chồng nói rất dứt khoát.
Tôi sững người. Tôi tưởng bà chỉ khuyên chúng tôi chờ thêm thời gian để ổn định kinh tế. Nhưng không, lần nào tôi nhắc lại chuyện có em bé, bà đều lắc đầu, thậm chí còn nói thẳng:
“Con đừng sinh con lúc này.”
Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Tôi chưa từng cãi lời mẹ chồng, cũng luôn cố gắng làm tròn bổn phận dâu con. Vậy mà chuyện sinh con – chuyện bình thường của một gia đình lại bị bà phản đối gay gắt.
Một buổi tối, sau bữa cơm, tôi lấy hết can đảm hỏi bà.
“Mẹ ơi, mẹ có thể nói thật cho con biết vì sao mẹ không muốn con sinh con không ạ?”
Bà im lặng khá lâu. Ánh mắt bà nhìn xuống bàn, như đang suy nghĩ điều gì rất nặng nề.
Rồi bà đứng dậy, vào phòng ngủ. Lát sau bà quay ra với một chiếc phong bì cũ. Bà đặt nó trước mặt tôi.
“Con xem đi rồi sẽ hiểu.”
Tôi mở phong bì. Bên trong là một tập giấy tờ y tế đã ngả màu theo thời gian. Khi đọc những dòng chữ đầu tiên, tim tôi bắt đầu đập nhanh.
Đó là hồ sơ bệnh án của chồng tôi.
Trong giấy ghi rất rõ: nhiều năm trước, chồng tôi từng mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp. Các bác sĩ khi đó khuyên gia đình nên cân nhắc chuyện sinh con, vì khả năng di truyền sang thế hệ sau là có.
Tôi ngẩng lên nhìn mẹ chồng, đầu óc như trống rỗng.
“Mẹ… chuyện này… anh ấy biết không?”
Bà khẽ gật đầu.
“Nó biết. Nhưng nó luôn nói với mẹ rằng vẫn muốn có một gia đình bình thường như bao người.”
Bà thở dài.
“Mẹ không muốn các con chịu thêm rủi ro. Nếu đứa trẻ sinh ra mang bệnh giống nó… cuộc đời nó sẽ rất vất vả.”
Tôi chết lặng.
Suốt thời gian qua, tôi chỉ nghĩ mẹ chồng cố tình cản trở mình. Tôi thậm chí từng trách bà ích kỷ, không muốn có cháu. Nhưng hóa ra, phía sau sự phản đối ấy lại là nỗi lo lắng mà bà âm thầm mang theo suốt nhiều năm.
Tối hôm đó, tôi và chồng nói chuyện rất lâu.
Anh thừa nhận đã từng muốn giấu chuyện này, vì sợ tôi suy nghĩ. Anh nói anh thật sự mong có con, nhưng cũng không muốn tôi phải đối mặt với áp lực quá lớn.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt – người đã luôn cố gắng sống như một người bình thường dù mang trong mình nỗi lo bệnh tật.
Lần đầu tiên, tôi hiểu vì sao mẹ chồng lại phản đối quyết liệt đến vậy.
Bà không ghét tôi. Bà cũng không ghét đứa cháu chưa kịp chào đời.
Bà chỉ sợ.
Sợ rằng một sinh linh nhỏ bé sẽ phải gánh chịu những điều mà con trai bà từng trải qua.
Đêm đó, tôi gần như không ngủ.
Không phải vì tức giận, mà vì tôi hiểu rằng quyết định sinh con hay không giờ đây không còn đơn giản như trước nữa.
Và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận rõ ràng rằng có những nỗi lo của người làm cha mẹ… lớn hơn rất nhiều so với mong muốn của chính mình.