*** Bài viết là chia sẻ của bà Trương ở Trung Quốc
Dì Trương, một phụ nữ 63 tuổi ở Trung Quốc, nghỉ hưu ở tuổi 55 với mức lương hưu 6.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 22 triệu đồng).
Khi đang lên kế hoạch đi du lịch cùng chồng, con trai và con dâu bất ngờ gọi điện nhờ bà chăm cháu trai. Vì vợ chồng bà chưa từng xa nhau nên bà lo không quen được cuộc sống mới. May mắn, chồng bà động viên: “Đừng lo, đến nhà con trai chăm cháu đi. Khi cháu đi học, bà về, rồi mình tận hưởng tuổi già.”

Ảnh minh họa
Xem thêm video: Mẹ chồng lén xem camera phòng ngủ con trai và con dâu rồi làm một việc không ngờ
Nghe vậy, dì Trương đồng ý trong nước mắt và lên tàu đến thành phố phía Nam – nơi bà sống suốt tám năm. Nhưng chuyến đi này lại kết thúc không như mong đợi.
Khi vừa đến, con dâu dọn phòng cho bà và liên tục gọi bà là “mẹ”. Dì Trương nghĩ: “Con dâu thật hiếu thảo, mình phải sống cho tốt ở nhà con trai.”
Những ngày sau đó, quan hệ mẹ chồng – nàng dâu rất hòa thuận. Họ trò chuyện khi rảnh, đi mua sắm, thậm chí bà dậy từ 5 giờ sáng để dọn dẹp nhà cửa, rồi mua đồ ăn sáng. Khi vợ chồng con trai đi làm, dì Trương lên mạng học nấu ăn, lo cơm nước, giặt giũ cho cháu.
Mọi chi phí sinh hoạt bà tự chi trả. Dù con dâu đề nghị đưa tiền tiêu vặt, bà từ chối: “Tiền của mẹ sau này cũng là của các con, nên bây giờ mẹ tiêu cho các con cũng được mà”.
Vợ chồng bà còn để dành 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng) làm quỹ hưu trí, đủ dùng cho tuổi già. Còn bao nhiêu, cả hai lo hết cho con trai, con dâu và cháu nội.
Cuối tuần, dì Trương nấu một bữa thật thịnh soạn mời bố mẹ đẻ của con dâu sang ăn.
Bà thông gia thất nghiệp còn chồng chỉ nhận lương hưu 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7 triệu đồng). Hiểu họ khó khăn, dì Trương luôn mua quà biếu.

Ảnh minh họa
Trong bữa cơm, ông bà thông gia khen bà Trương: “Dì giỏi quá, hơn cả bảo mẫu.”
Con dâu nói thêm: “Mẹ chồng con là bảo mẫu nhưng lại không có lương. Bà dùng 6.000 nhân dân tệ lương hưu để chu cấp cho chúng con, nấu ăn dọn dẹp mỗi ngày. Từ khi mẹ đến, chúng con thật sự được ban phước.”
Nghe vậy, dì Trương thấy khó chịu. Bà nghĩ: việc bà làm xuất phát từ tình cảm, không giống một bảo mẫu làm vì tiền. “Tôi giúp chúng là ân tình, chăm cháu không phải nghĩa vụ. Làm sao con dâu so tôi với bảo mẫu được?”. Nhưng bà vẫn nén lại.
Kết thúc bữa tối, khi ông bà thông gia ra phòng khách uống trà, dì Trương dọn bàn ăn để con dâu được ngồi trò chuyện với bố mẹ ruột.
Dù bát đĩa rất nhiều, con dâu vẫn ngồi cười nói, để bà một mình rửa cả chậu bát lớn rất lâu. Khi bà vừa xong việc và ra ngoài phòng khách thì ông bà thông gia cũng chuẩn bị ra về.
Con dâu biếu họ một quả sầu riêng trị giá 1,5 triệu đồng mà bình thường bà cũng chẳng bao giờ dám mua. Hôm đó, bà đã tính mua để vừa tặng vừa để ăn, mỗi người một nửa. Nhưng con dâu lại đưa hết cho bố mẹ đẻ. “Tôi thật thất vọng. Tôi đã nói rõ mỗi nhà một nửa. Trong lòng con dâu, tôi vẫn kém quan trọng hơn nhà ruột.”

Ảnh minh họa
Cứ thế, 8 năm trôi qua, dì Trương chỉ gặp chồng vào những kỳ nghỉ dài. Bà định về sau khi cháu vào tiểu học nhưng con dâu không đồng ý vì vừa thăng chức, bận rộn và muốn mẹ chồng ở lại trông cháu. Dì Trương đành bàn với chồng. Ông nói: “Nếu vậy thì ở thêm vài năm nữa.”
Vì sức khỏe ông ổn, bà chấp nhận ở lại, liên lạc với chồng qua điện thoại.
Một tối thứ Sáu, điện thoại của bà bất ngờ bị hỏng. Con trai nói cuối tuần bà không cần đi đâu nên cậu sẽ mang điện thoại đi sửa. Hôm sau, cửa hàng báo sẽ đến lấy máy trong một – hai giờ tới, nên dì Trương mượn điện thoại con dâu để gọi cho chồng.
Sau đó, bà tình cờ thấy lịch sử cuộc gọi và mục danh bạ. Một liên hệ hiện lên với tên “Dì Trương”. Kiểm tra kỹ, bà bàng hoàng nhận ra đó là số của mình. Tim đập mạnh, bà đặt điện thoại xuống và đi vào phòng.
“Tám năm tôi làm việc chẳng khác gì bảo mẫu, thậm chí hơn thế, vậy mà còn không được gọi một tiếng ‘mẹ chồng’. Con dâu dễ dàng lưu tôi là ‘dì Trương’.”
Bà nghĩ đến tất cả những gì mình đã làm: dành tiền hưu trí cho họ, làm việc đến đau lưng, đau chân, huyết áp cao… Tất cả cuối cùng chỉ được ghi nhận bằng cái tên “dì Trương.”

Ảnh minh họa
Khi con trai về, cậu hứa mua điện thoại mới, con dâu muốn đưa bà đi ăn, nhưng dì Trương từ chối. Bà thu dọn đồ, bắt xe đến ga tàu cao tốc, lên tàu về nhà rồi gọi cho con trai: “Mẹ muốn về. Mẹ không muốn ở lại nữa.”
Con trai rất bất ngờ, hiểu rằng hẳn có điều gì đó khiến mẹ tổn thương. Dì Trương chỉ nói: “Mẹ ở đây tám năm rồi, mẹ nên về với bố”. Con trai liền chuyển cho bà 2.000 nhân dân tệ (hơn 7 triệu đồng).
Trên tàu, dì Trương nghĩ: bà ở lại vì thương con, nhưng cha mẹ làm quá nhiều đôi khi khiến con cái xem nhẹ. “Tôi đã hy sinh quá nhiều, nhưng trong lòng con dâu tôi vẫn chỉ là ‘dì Trương’. Biệt danh ấy thể hiện khoảng cách. Dù con bé đối xử tốt, nhưng điều tôi cần là sự tôn trọng.”