Mẹ chồng luôn khen con dâu "vừa xinh vừa ngoan", một lần con trai tan làm sớm thấy cảnh không ngờ, quyết ly hôn

Tôi chấp nhận ly hôn, chu cấp 10 triệu mỗi tháng cho vợ nuôi con để giữ chữ hiếu với mẹ.

Sau lần vợ hỗn láo với mẹ, tôi đã nói "Em cũng đã và đang làm mẹ. Em thử đặt bản thân vào địa vị của mẹ và bị con đối xử như vậy, em có buồn và thất vọng không?" nhưng cô ấy vẫn không thay đổi...

Ảnh minh họa

Tôi lập gia đình được 6 tháng nhưng giờ đây đã phải ngồi suy nghĩ chuyện có nên ly hôn hay không. Nghe có vẻ nực cười, bởi đàn ông mới lấy vợ ai chẳng mong ấm êm, hạnh phúc. Nhưng với tôi, mọi thứ lại thành ra nặng nề đến mức chỉ muốn kết thúc.

Con trai tôi giờ gần một tuổi, do vợ có bầu trước nên cưới vội. Cả hai vợ chồng đều từ quê lên thành phố lập nghiệp, ban đầu thuê trọ rồi cùng nhau cố gắng với hy vọng tạo dựng tương lai tốt hơn.

Lúc vợ mang thai, cô ấy nghỉ việc để dưỡng thai rồi sinh con. Tôi một mình đi làm, lo kinh tế. Mỗi tháng tôi đưa vợ 30 triệu để chi tiêu trong nhà, nhưng lúc nào cô ấy cũng than hết tiền. Nghĩ cô ấy ở nhà chăm con vất vả, tôi lại đôn đáo làm thêm để có thể đưa thêm 5–10 triệu mỗi tháng.

Trước đây, tháng nào tôi cũng gửi chút tiền về quê biếu mẹ, còn gọi là tấm lòng của con. Nhưng từ khi có con nhỏ, thu nhập của tôi gần như dồn hết cho gia đình nhỏ, vợ thì lại liên tục hỏi xin tiền nên tôi không còn dư để gửi cho mẹ nữa. Mỗi lần nghĩ cảnh mẹ già ở quê, tôi đều áy náy.

Mọi chuyện thật sự bắt đầu từ sau khi vợ sinh. Mẹ tôi lên chăm cháu một thời gian. Tôi còn nhớ như in cái ngày tan làm sớm, định về nhà phụ mẹ và vợ chăm con. Nhưng vừa mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi như chết lặng.

Ảnh minh họa

Vợ tôi giật phăng cái bình sữa từ tay mẹ rồi quát thẳng vào mặt bà:

“Không thấy cháu khóc mà bà trơ trơ cái mặt ra à? Dỗ cũng không biết! Pha cái bình sữa cũng không xong. Bà còn thua cả con osin! Nhà quê, lôi thôi, bẩn, đừng có bế cháu nữa!”

Tôi đứng sững trong phòng khách, tim như có ai bóp mạnh. Mẹ tôi cứng người, chỉ biết cúi mặt. Tôi không kịp phản ứng, phần vì sốc, phần vì… hèn. Tôi sợ mẹ tủi, cũng sợ mắng vợ lúc cô ấy mới sinh sẽ làm mọi thứ rối tung. Tôi chỉ cố giả vờ như chưa nghe gì, nhưng chính khoảnh khắc ấy, lòng tôi rạn nứt.

Ngay sáng hôm sau, mẹ tôi âm thầm bắt xe về quê, chẳng nói một câu. Bà vốn ít nói, hiền lành và thương con. Vậy mà bà lại phải rời đi trong lặng lẽ như thế.

Trước đó, mỗi lần tôi gọi về nhà hỏi chuyện gia đình, mẹ đều khen vợ tôi ngoan, xinh, lễ phép. Bà vui vì tôi tìm được người biết chăm lo. Nào ngờ, chỉ cần bà ở lại những ngày chăm cháu, sự thật lại phũ phàng đến vậy.

Sau khi mẹ về, tôi và vợ nói chuyện. Cô ấy sững lại khi biết tôi nghe được hết mọi lời cô ấy nói với mẹ tôi. Nhưng cô ấy không xin lỗi. Ngược lại, cô ấy còn tuyên bố: “Chăm cháu không được thì khỏi lên nữa. Sau này đừng có vác mặt đến. Mẹ sống không ra gì thì bị bà nội anh ghét là đúng rồi!”.

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà nghẹn họng. Vợ còn lôi chuyện mẹ vợ ốm mà mẹ tôi không sang thăm để trách móc. Trong khi đó, tôi đã giải thích rõ ràng: thời điểm ấy mẹ tôi bị ngã, chân đau không đi lại được. Nhưng vợ vẫn vin vào điều đó để xúc phạm mẹ tôi.

Tôi thật sự không hiểu vì sao một người phụ nữ có thể đối xử tệ bạc với mẹ chồng đến vậy. Mẹ tôi chưa bao giờ so đo hay bắt ép gì cô ấy. Thậm chí ngày cưới, mẹ còn dặn tôi phải thương vợ vì “con gái người ta về nhà mình, đủ thứ bỡ ngỡ”.

Sau sự việc đó, tôi và vợ sống như hai người xa lạ. Cô ấy vẫn chăm con, nấu nướng nhưng thái độ thì lạnh tanh. Mẹ tôi cũng không còn dám lên thăm cháu, chỉ gọi điện hỏi han tôi mỗi tối. Tôi lại càng day dứt.

Nhiều đêm nằm cạnh con, tôi tự hỏi: mình đã sai ở đâu? Hay chỉ là lấy nhầm người?

Chúng tôi sống ly thân vài tháng. Cả hai đều mệt mỏi, chẳng còn muốn nói chuyện. Cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh vợ mắng mẹ tôi, tôi lại thấy nghẹn, thấy tức, thấy không thể tiếp tục nổi.

Rồi cuối cùng, tôi quyết định: ly hôn.

Tôi nói rõ với vợ: tôi sẽ chu cấp cho con 10 triệu mỗi tháng. Còn lại tiền tôi để dành và biếu mẹ.

Ảnh minh họa

Vợ khá bất ngờ, nhiều đêm muốn tiến tới làm lành với tôi và mong tôi đừng bị giận dỗi nhất thời mà để con cái thiệt thòi nhưng hễ tôi nói đến chuyện xin lỗi mẹ thì cô ấy vẫn gằn giọng lên, chưa nhận ra cái sai của mình. Vậy nên, tôi càng chắc chắn chuyện phải ly hôn, không sớm thì muộn.

Tâm sự từ độc giả tuantran...

CHI CHI