Sau khi ly hôn, tôi từng nghĩ chuyện yêu đương có lẽ đã khép lại với mình. Tôi là mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái nhỏ. Ban ngày tôi bán hàng online, tối đến lại tất bật chăm con. Cuộc sống xoay quanh việc kiếm tiền và làm mẹ, khiến tôi gần như không còn cơ hội gặp gỡ ai mới.
Những lúc con ngủ, nhìn căn phòng vắng lặng, tôi cũng có những phút chạnh lòng như bao người phụ nữ khác. Tôi không mong tìm một người giàu có hay hoàn hảo, chỉ hy vọng gặp được ai đó đủ chân thành để đồng hành cùng hai mẹ con.


Ảnh minh hoạ
Vì thế, tôi thử tải rồi chơi một ứng dụng kết bạn hẹn hò theo lời giới thiệu của đồng nghiệp. Không ngờ chính quyết định tưởng chừng bốc đồng ấy, lại đưa tôi vào một câu chuyện mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy khó tin.
Người đàn ông tôi quen nhỏ hơn tôi vài tuổi, ngoại hình sáng sủa, công việc ổn định và đặc biệt rất biết cách quan tâm phụ nữ. Những ngày đầu, anh gần như nhắn tin cho tôi từ sáng đến khuya. Anh hỏi tôi đã ăn gì, hôm nay bán hàng có mệt không, con gái học hành thế nào.
Sự tinh tế ấy, khiến một người phụ nữ đã từng đổ vỡ như tôi dần mở lòng. Tôi không giấu chuyện mình là mẹ đơn thân, trái lại thì anh còn tỏ ra rất cảm thông khi biết điều này. Anh bảo: “Em từng trải qua nhiều tổn thương rồi, từ giờ hãy để anh bù đắp”.
Có lẽ chính câu nói ấy đã khiến tôi tin tưởng. Sau vài tuần trò chuyện, anh bắt đầu gửi quà. Ban đầu chỉ là vài bó hoa, vài món mỹ phẩm nhỏ. Sau đó giá trị quà tặng ngày càng lớn. Anh đăng ký cho tôi một khóa tập luyện thể thao, mua quần áo mới, thanh toán tiền học cho con gái tôi, thậm chí còn chuyển tiền để tôi nâng cấp công việc kinh doanh.
Tổng số tiền anh chi ra chỉ trong thời gian ngắn lên tới hàng trăm triệu đồng. Tôi từng nhiều lần từ chối. Nhưng anh nói: “Anh giúp người phụ nữ anh yêu thì có gì sai đâu”. Sự hào phóng ấy khiến tôi càng tin rằng, anh nghiêm túc với mối quan hệ này.
Sau hơn một tháng, tôi đề nghị gặp mặt. Thật lòng mà nói, tôi rất mong chờ ngày đó. Tôi nghĩ, cuối cùng mình cũng gặp được một người đàn ông tử tế. Thế nhưng, đời thường không giống những câu chuyện cổ tích.
Hôm hẹn gặp, tôi đến quán cà phê từ rất sớm. Tôi ngồi đợi một tiếng, rồi hai tiếng, ba tiếng. Chiếc điện thoại vẫn im lặng, tin nhắn không trả lời, cuộc gọi không ai nghe máy, cuối cùng tôi đành lặng lẽ ra về.
Điều khiến tôi khó chịu không phải việc bị cho leo cây, mà là cảm giác lo lắng. Tôi sợ anh gặp chuyện gì. Suốt một tuần sau đó, tôi liên tục nhắn tin hỏi thăm. Đến ngày thứ tám, anh mới trả lời. Tin nhắn đầu tiên khiến tôi chết lặng: “Cô đã lừa tôi”.
Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Khi bình tĩnh đọc những dòng tiếp theo, tôi mới biết hôm đó anh thực sự đã tới điểm hẹn. Anh nhìn thấy tôi, nhưng sau đó liền quay lưng bỏ đi. Lý do rất đơn giản, anh cho rằng tôi ngoài đời khác xa những bức ảnh từng gửi cho anh.
Những tấm hình đó là ảnh tôi chụp từ vài năm trước, khi chưa mang thai và sinh con. Tôi chưa từng chỉnh sửa hay dùng ảnh của người khác, đó đều là tôi. Chỉ là tôi của ngày trước. Sau sinh, cơ thể tôi thay đổi khá nhiều, cân nặng tăng lên, vòng eo không còn thon gọn như thời con gái.
Tôi chưa bao giờ nghĩ, đó lại là lý do khiến một người đàn ông biến mất không lời giải thích. Anh nói anh cảm thấy bị thất vọng. Anh bảo hình ảnh tôi trong trí tưởng tượng, khác hoàn toàn người phụ nữ đứng trước mặt.
Và điều khiến tôi tổn thương nhất, là khi anh yêu cầu tôi hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận. Khoảnh khắc ấy, tôi không còn thấy đau vì chuyện tình cảm nữa. Tôi chỉ thấy buồn, buồn vì hóa ra những lời yêu thương trước đó đều được xây dựng trên vẻ ngoài.
Buồn vì một người từng nói yêu cả con gái tôi, lại có thể quay lưng chỉ vì nhan sắc có phần xuống cập của người phụ nữ sau sinh. Tôi chặn liên lạc với anh sau cuộc nói chuyện hôm đó. Không phải vì số tiền, cũng không phải vì lòng tự ái, mà bởi tôi nhận ra mình vừa tránh được một cuộc hôn nhân sai lầm.

Ảnh minh hoạ
Là phụ nữ từng sinh con, tôi hiểu rõ cơ thể mình đã thay đổi thế nào. Những vết rạn da, những đêm thức trắng chăm con, những lần tăng cân rồi giảm cân thất bại... tất cả đều là dấu vết của hành trình làm mẹ. Đó không phải điều đáng xấu hổ. Ngược lại, còn là minh chứng cho sự hy sinh của những người phụ nữ khi bước vào hành trình này.
Một người đàn ông chỉ nhìn thấy khuyết điểm trên cơ thể người phụ nữ, mà không nhìn thấy những gì cô ấy đã trải qua sẽ rất khó trở thành chỗ dựa lâu dài. Sau biến cố ấy, tôi không còn trách anh. Mỗi người đều có quyền lựa chọn người mình yêu, nhưng tôi cũng hiểu rằng tình yêu thực sự không thể chỉ dừng lại ở ngoại hình.
Đặc biệt với những người phụ nữ đã làm mẹ. Bởi sau tất cả, điều họ cần không phải một người đàn ông mê đắm vẻ đẹp thời son trẻ, mà là người đủ trưởng thành để yêu cả những đổi thay mà cuộc sống mang lại.
Tôi vẫn là mẹ đơn thân, vẫn bán hàng online mỗi ngày, vẫn bận rộn với những bữa ăn, hộp sữa và lịch học của con gái. Nhưng giờ đây tôi không còn xem việc có người yêu là mục tiêu lớn nhất nữa, bởi tôi hiểu rằng người thực sự phù hợp sẽ không đến vì một bức ảnh đẹp, họ sẽ ở lại vì chính con người thật của mình.
Và nếu trong tương lai quyết định đi thêm bước nữa, tôi chắc chắn sẽ không chọn chồng cho mình mà là chọn bố cho con…
Tâm sự từ độc giả kimloan…@gmail.com