Tôi tên là Diệu Hoa, năm nay 59 tuổi. Tôi có hai cô con gái và một cậu con trai út. Cả đời, tôi vẫn nghĩ con trai mới là chỗ dựa lúc về già, con gái rồi ai cũng có gia đình riêng.
Nhưng đến khi nằm liệt giường, tôi mới thấm – người khiến tôi rơi nước mắt vì thương lại không phải con ruột, mà là con dâu.
Mười năm trước, khi con dâu sinh cháu nội đầu lòng, tôi về thành phố chăm giúp. Lúc đó tôi chỉ định ở vài tháng, ai ngờ “vài tháng” ấy kéo dài mười năm. Tôi thay tã, bế cháu, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp… Cũng có lúc tôi trách con dâu vụng về, nóng nảy, nhưng nhìn nó vừa đi làm, vừa chăm con, tôi lại thương.
Nhiều đêm, thấy nó ngồi khóc vì con sốt, tôi chỉ biết khẽ bảo: “Ngủ đi, để mẹ trông cho.”
Ảnh minh họa
Mười năm ấy, tôi coi cháu nội như hơi thở, coi con dâu như con gái. Giữa chúng tôi không nhiều lời hoa mỹ, chỉ có sự thấu hiểu lặng lẽ của hai người đàn bà cùng gánh vác gia đình.
Ba năm trước, tôi phát hiện mình bị suy thận giai đoạn đầu, phải điều trị dài hạn. Tôi giấu mọi người, nhưng bệnh thì không giấu nổi. Người mệt mỏi, da xanh xao, chân tay yếu dần. Hai cô con gái đều ở xa – đứa lớn làm kinh doanh ngoài Bắc, đứa út định cư nước ngoài.
Tôi bảo con dâu gọi điện báo cho các chị nó, hy vọng tụi nó về thăm.
Nó làm theo, gọi cho từng đứa, giọng nhỏ nhẹ:
– Chị ơi, mẹ yếu lắm, chị sắp xếp thời gian về thăm mẹ một chút được không?
Nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng trả lời hờ hững
– Chị đang bận quá, cuối tuần còn phải đi công tác, gửi mẹ ít tiền nhờ em lo giúp nhé.
Cô út cũng thế, nhắn tin qua loa:
– Tháng này chị kẹt vé, khi nào rảnh chị về. Em chăm mẹ giúp chị, chị gửi 500 nghìn để phụ tiền thuốc.
500 nghìn – trong khi trên mạng xã hội, tôi vẫn thấy hình ảnh các con đăng chuyến du lịch biển, đi spa, ăn nhà hàng sang trọng. Mỗi chuyến tiêu vài chục triệu, nhưng gửi cho mẹ ruột thì chỉ 500 nghìn.
Ảnh minh họa
Con dâu tôi chẳng nói gì, chỉ im lặng nhận lấy. Ngày nào nó cũng đút thuốc, lau người, nấu cháo cho tôi. Có hôm tôi hỏi:
– Con có giận các chị không?
Nó cười buồn:
– Họ không làm được thì con làm. Mẹ cứ coi con là con gái út của mẹ là được rồi.
Câu nói ấy khiến tôi vừa thương, vừa xót. Người ngoài có thể chê con dâu không cùng máu mủ, nhưng với tôi, tình cảm nó dành cho tôi thật hơn bất cứ đứa con ruột nào.
Một năm sau, bệnh tôi trở nặng. Bác sĩ nói tôi cần nghỉ ngơi tuyệt đối, không nên lo nghĩ nhiều. Tôi gọi con dâu đến, nói khẽ:
– Mẹ có căn nhà này, với ít tiền tiết kiệm. Mẹ muốn để lại cho con.
Nó sững sờ:
– Mẹ, con không dám nhận. Nhà là của mẹ, mẹ chia sao cũng được.
Tôi nắm tay nó, giọng run run:
– Con ơi, hai chị con gái mẹ đều có cuộc sống sung túc. Mười năm mẹ chăm cháu, ba năm con chăm mẹ. Ở đời, có vay thì phải có trả. Con cho mẹ tình người, mẹ chỉ biết trả lại bằng chút của cải này, để mẹ yên lòng mà nhắm mắt.
Con dâu ôm tôi khóc. Còn tôi, thấy lòng mình nhẹ tênh. Tôi không làm việc này vì thiên vị, mà vì biết ai thật lòng yêu thương mình.
Ảnh minh họa
Một tháng sau, hai cô con gái về thăm tôi, chúng khóc nấc khi mới về tới đầu ngõ.
Khi tôi nói tới chuyện chia tài sản thừa kế, vừa đưa tờ giấy ra, cô con gái lớn ném tờ giấy xuống bàn, giọng gắt:
– Sao mẹ lại để hết tài sản cho chị dâu? Dù sao tụi con cũng là con ruột chứ đâu phải người ngoài!
Cô em cũng phụ họa:
– Đúng đó! Mẹ làm vậy là thiên vị. Dù không ở gần chăm mẹ, tụi con vẫn là máu mủ của mẹ. Còn chị ta chỉ là dâu, có chăm cũng là bổn phận.
Con dâu tôi lặng im, mắt đỏ hoe.
Mặc cho hai cô con gái chất vấn con dâu đủ điều, con dâu tôi lặng lẽ chịu đựng. Lúc này tôi lên tiếng:
– Các con ạ, ruột thịt không nằm ở huyết thống, mà ở tấm lòng. Mẹ đã gọi điện, nhắn tin, mong các con về thăm, nhưng mỗi lần chỉ nhận được hai chữ “bận quá”. Các con nói gửi tiền, nhưng chỉ gửi 500 nghìn rồi đi du lịch, đăng ảnh vui vẻ trong khi mẹ nằm viện. Người bên cạnh mẹ từng đêm, ai biết là ai?
Tôi nhìn ánh mắt hai đứa con gái bỗng cụp xuống nhìn nền đất. Tôi nói tiếp:
– Các con trách mẹ thiên vị, nhưng có bao giờ tự hỏi: khi mẹ sốt mê man, ai cầm tay mẹ lau mồ hôi? Khi mẹ không ăn nổi, ai kiên nhẫn đút từng thìa cháo? Khi mẹ đau, ai thức trắng đêm ngồi bên cạnh? Là con dâu – người các con gọi là “chị ta” đó.
Mẹ không mang theo được gì khi chết, nhưng mẹ muốn để lại điều đúng đắn nhất: Tài sản nên thuộc về người thật lòng, chứ không phải người có cùng huyết thống.
Ảnh minh họa
Sau những lời ấy, tôi tin, hai đứa con gái chết lặng. Không phải vì mất của, mà vì chạm vào nỗi xấu hổ trong lòng của chúng
Giờ đây, nếu có ai hỏi tôi có hối hận không khi để lại hết cho con dâu, tôi sẽ nói: Không.
Vì tiền bạc rồi cũng hết, nhưng lòng người thì còn mãi. Tôi không trách các con gái, chỉ thấy buồn. Nhưng tôi biết, ân tình phải trao cho đúng người.
Tôi có ra đi thì cũng sẽ thanh thản, không phải vì mình có nhiều của cải, mà vì tôi đã sống công bằng và trọn nghĩa.
Con dâu tôi – người từng gọi tôi là “mẹ” bằng giọng dè dặt thuở nào – cuối cùng lại là người khiến tôi thấy ấm lòng nhất trong quãng đời còn lại.
Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn gặp lại nó – không phải là con dâu, mà là con gái của tôi.
Tâm sự từ độc giả dieuhoamai...