Một năm sau ly hôn, cuộc sống của tôi bình lặng đến mức nhàm chán. Tôi quen dậy một mình, ăn một mình, đi làm một mình. Căn nhà rộng 2 phòng ngủ trở nên trống trải như thể mọi âm thanh đã bị rút ra khỏi đó cùng ngày vợ cũ kéo vali rời đi.
Thời gian dần trôi, tôi nghĩ mình đã quen, nhưng sau đó tôi nhận ra chẳng qua mình chỉ đang tập sống như một cái máy.
Rồi một buổi chiều mưa, khi tôi đang đứng nép dưới mái hiên đợi trời tạnh bớt, thì có người gọi tên tôi. Giọng nói ấy quen thuộc đến mức tim tôi thót lại. Tôi quay lại nhìn thì thấy Hân, vợ cũ của tôi, đang đứng ngay phía sau.
Toàn thân Hân ướt sũng, đang run lên vì lạnh. Cô ấy không trang điểm, không mạnh mẽ như ngày ly hôn. Lúc đó, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt mong manh, yếu đuối rồi như dồn hết can đảm hỏi tôi:
- Chúng ta… có thể bắt đầu lại được không anh?
Tôi sững sờ tới mức không nói được gì, nhưng thật ra trong lòng lại có chút mừng, chỉ muốn ôm chầm lấy cô ấy. Sau đó, tôi đưa cô ấy về căn nhà cũ, nơi hai chúng tôi từng sống. Hân đi một vòng, chạm vào những món đồ quen thuộc mà cô từng mua, trong ánh mắt thoáng buồn lẫn tiếc nuối.
Không khí giữa chúng tôi không còn xa lạ như tôi tưởng. Chỉ cần một cái chạm tay nhẹ, tất cả ký ức ùa về. Hân nói cô muốn tắm rửa trước rồi… “nói chuyện đàng hoàng”.
Tôi ngồi ngoài phòng ngủ, lòng hồi hộp đến mức tay không yên. Tôi đã từng mơ đến việc đoàn tụ biết bao đêm, nhưng không ngờ lại xảy ra nhanh như vậy.

Khi gặp lại, vợ cũ đã xin tôi tái hôn. (Ảnh minh họa)
Khi cánh cửa phòng tắm mở ra, Hân bước ra, trên người chỉ quấn khăn tắm. Dù đã lâu không gặp, hình ảnh ấy vẫn khiến tim tôi xốn xang y như ngày đầu yêu nhau.
Cô ấy bước đến gần, đưa tay lên tháo khăn. Nhưng khi tấm khăn rơi xuống, tôi sững người. Người cô ấy đầy những vết bầm tím, kéo dài từ bả vai xuống tận lưng. Có vết cũ chuyển màu vàng, có vết mới tím đậm, và một vết còn sưng đỏ.
Tôi bật dậy, giọng nghẹn lại theo bản năng:
- Ai làm em thành ra thế này?
Hân khựng lại. Cô kéo khăn lên, mặt trắng bệch. Một giây sau, đôi mắt cô đỏ ngầu rồi nước mắt trào ra, nặng nề như thể cô đã cố kìm rất lâu. Rồi, cô ấy chỉ nói 3 từ:
- Em xin lỗi…
Không giải thích, không biện minh, chỉ là một lời xin lỗi đầy đau đớn. Nhưng, như thế đã đủ khiến tôi hiểu ra cô ấy đang che giấu một điều tồi tệ.
Tôi lấy áo khoác trùm lên người vợ cũ. Cô ấy run rẩy như con chim bị thương, hơi thở đứt đoạn. Cuối cùng, Hân ngồi xuống giường và bắt đầu kể, bằng một giọng khản đặc vì khóc:
- Hắn đánh em… nhiều tháng rồi.
Tôi ngồi lặng nghe Hân kể trong tiếng nấc. Cô nói người đàn ông mà cô vội vã yêu sau khi ly hôn đã đánh cô ấy. Hắn ghen tuông, kiểm soát rồi bắt đầu đánh cô. Ban đầu chỉ là vài cái tát, sau đó thành những trận hành hạ kéo dài.
Nhưng sau mỗi lần như vậy, hắn lại quỳ gối cầu xin tha thứ, mua quà, nói những lời ngon ngọt, thề thốt nên cô ấy đã mềm lòng. Ngày gặp tôi, cô ấy vừa mới bị hắn đánh xong. Không thể chịu đựng được nữa, cô ấy đã quyết tâm chia tay hắn ta.
Khi Hân ngừng kể, căn phòng chìm trong im lặng. Tôi nhìn cô ấy, gương mặt quen thuộc nhưng nay mệt mỏi đến xót xa. Tôi chậm rãi nắm lấy tay vợ cũ, bàn tay run run như chỉ cần buông ra là vỡ.

Tôi ngồi lặng nghe Hân kể trong tiếng nấc. (Ảnh minh họa)
Khoảnh khắc ấy, mọi ký ức xưa bỗng ùa về. Ngày đó, tôi và Hân ly hôn không phải vì hết yêu, chỉ là lúc đó cả hai đều quá mệt. Tôi cắm đầu vào công việc, ít nói, ít quan tâm, còn Hân thì đơn độc trong chính ngôi nhà của mình. Những giận hờn nhỏ không ai chịu giải thích, những lần hiểu lầm không ai chịu dỗ dành. Tất cả tích lại thành khoảng cách.
Đến khi Hân đưa đơn, tôi tự ái không níu giữ, còn cô ấy thì kiệt sức không thể chờ thêm. Thế là chúng tôi đánh mất nhau, chỉ vì cả hai quá ít nói một câu đơn giản: “Anh/Em cần anh/em”.
Đêm ấy, tôi đưa Hân đến bệnh viện kiểm tra rồi chở cô ấy về nhà cũ. Trời đã ngớt mưa, đường vắng, cô ấy ngồi sau xe im lặng, nhưng bàn tay đặt nhẹ lên áo tôi lại khiến tim tôi ấm lên lạ thường.
Khi bước đến trước cửa nhà, Hân bỗng đứng sững lại. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt vừa sợ vừa mong chờ, rồi khẽ hỏi:
- Em… có thể ở đây một thời gian không anh?
Tôi không trả lời ngay. Những vết bầm trên cổ tay cô đập vào mắt tôi, gương mặt cố tỏ ra bình thản nhưng lại mệt mỏi đến đáng thương. Tôi hiểu cô ấy đã trải qua điều gì, và cũng hiểu điều mình thật sự muốn.
Tôi gật đầu. Không phải vì nghĩa tình cũ, mà vì tôi biết trong lòng mình, tình cảm dành cho cô chưa bao giờ hết.
Tối đó, chúng tôi không làm gì cả, chỉ trò chuyện cùng nhau. Khi nhìn Hân ngồi co ro trên sofa ở phòng khách mà vẫn cố mỉm cười, tôi cảm nhận một điều rất rõ rằng, căn nhà này không còn lạnh lẽo như trước nữa. Không phải vì cô quay lại, mà vì tôi biết… cả hai chúng tôi đang bắt đầu chữa lành. Và biết đâu, từ sự bình yên này, một tương lai khác sẽ mở ra.