Ngày tôi mặc váy cưới lần thứ hai, lòng bình thản đến lạ. Không còn hồi hộp run rẩy như lần đầu, cũng chẳng còn tin vào những lời thề non hẹn biển. Tôi chỉ mong một cuộc hôn nhân đủ tử tế, đủ bình yên để nương tựa nhau đến già.
Chú rể của tôi là người đàn ông hơn tôi 4 tuổi, trầm tính, ít nói, nhưng luôn cho tôi cảm giác an toàn. Sau cú ngã hôn nhân đầu tiên, tôi không dám mơ cao, chỉ cần một người không làm tôi khóc trong đêm, thế là đủ.
Sáng hôm đó, khi thợ trang điểm vừa chỉnh lại lớp phấn cuối cùng, điện thoại tôi rung lên. Một tin nhắn đến từ số quen thuộc mà suốt hai năm qua tôi gần như không còn liên lạc.
Chồng cũ.
Tôi khựng lại vài giây. Tim đập nhanh hơn, không phải vì còn yêu, mà vì một cảm giác rất khó gọi tên. Tôi đã nghĩ anh sẽ im lặng, hoặc nhiều lắm là một câu chúc xã giao. Nhưng dòng tin hiện lên lại khiến tay tôi run nhẹ:
“Anh biết hôm nay em cưới. Có một chuyện, anh nghĩ em cần phải biết, dù muộn.”
Tôi nhìn màn hình, nuốt khan. Cô bạn thân đứng cạnh hỏi nhỏ:
– Sao vậy?
Tôi lắc đầu, bảo không có gì, nhưng lòng bắt đầu dậy sóng. Tôi định không đọc tiếp. Ngày vui của mình, tôi không muốn quá khứ chen vào. Nhưng rồi, như có một lực vô hình thúc đẩy, tôi mở tin nhắn.
“Ngày em nộp đơn ly hôn, anh đã giấu em một bí mật. Đêm trước hôm em ký giấy, anh nhận được kết quả xét nghiệm. Anh không thể có con.”
Tim tôi thắt lại.
Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên mờ đi. Tiếng cười nói, tiếng nhạc cưới ngoài sảnh dường như bị kéo ra xa tít. Tôi ngồi lặng trên ghế, đầu óc trống rỗng.
Suốt 5 năm hôn nhân trước, tôi mang tiếng là người vợ “không biết đẻ”. Mẹ chồng chì chiết, họ hàng bóng gió, còn chồng thì im lặng. Tôi đã khóc cạn nước mắt vì những lần thử thai âm tính, vì những câu hỏi vô tình mà nhẫn tâm: “Bao giờ có cháu?”
Cuối cùng, tôi là người chủ động ly hôn. Anh không níu kéo, chỉ ký đơn rất nhanh, như thể chờ ngày đó đã lâu.
Hóa ra… là vì vậy sao?
Tin nhắn tiếp tục hiện lên, từng chữ như đâm vào ngực tôi:
“Anh sợ em thương hại. Anh sợ em ở lại chỉ vì nghĩa. Anh càng sợ mẹ anh biết sự thật sẽ coi thường em hơn. Anh chọn im lặng, chọn để em mang tiếng, để anh ra đi nhẹ nhõm.”
Tôi bật cười. Một nụ cười chua chát.
Nhẹ nhõm cho anh, nhưng là địa ngục với tôi.
Hai năm sau ly hôn, tôi đã phải tự chữa lành thế nào, đã mất bao lâu mới dám tin rằng mình không vô dụng, không “khiếm khuyết” như những lời người khác từng nói. Tôi đã học cách chấp nhận quá khứ, chấp nhận vết sẹo mang tên “người vợ cũ không sinh được con”.
Vậy mà hôm nay, đúng ngày tôi bắt đầu một cuộc đời mới, anh lại chọn nói ra.
Tin nhắn cuối cùng khiến tôi nghẹn lại:
“Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn em biết, em chưa từng là người có lỗi. Nếu được quay lại, anh vẫn sẽ làm vậy… vì anh hèn.”
Tôi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt thật lâu.
Không khóc. Cũng không giận dữ.
Chỉ là một nỗi buồn rất sâu, rất lạnh.
Cô dâu mới bước ra lễ đường, tay tôi đặt trong tay người chồng hiện tại. Anh bóp nhẹ tay tôi, thì thầm:
– Em ổn chứ?
Tôi gật đầu. Lần này là thật.
Bởi vì dù quá khứ có đau đến đâu, tôi cũng đã không còn ở đó nữa. Bí mật ấy đến muộn, nhưng không còn đủ sức kéo tôi quay lại.
Tôi không trả lời tin nhắn của chồng cũ.
Có những sự thật, biết để buông, chứ không phải để níu.
Và ngày hôm đó, giữa tiếng nhạc cưới vang lên, tôi hiểu ra một điều:
Không phải mọi lời xin lỗi đều có thể chữa lành, và không phải mọi bí mật được nói ra đều đúng thời điểm.
Quá khứ đã ở lại phía sau.
Còn tôi, lần này, chọn bước tiếp mà không ngoảnh đầu.