Tôi năm nay 34 tuổi. Cách đây hơn một năm, tôi cưới người phụ nữ mình yêu sau gần ba năm tìm hiểu.
Cô ấy kém tôi 5 tuổi, hiền lành, khéo léo nên được bố mẹ tôi quý như con gái. Ngày cưới, điều khiến hai bên gia đình mong mỏi nhất chính là sớm có cháu bế bồng.
Ít ai biết, chỉ vài tháng trước khi kết hôn, trong một lần khám sức khỏe tổng quát ở công ty, tôi được bác sĩ khuyên nên kiểm tra thêm khả năng sinh sản vì có vài chỉ số bất thường.
Kết quả khiến cả thế giới của tôi sụp đổ. Bác sĩ kết luận tôi bị vô tinh, mẫu tinh dịch hoàn toàn không có tinh trùng. Họ giải thích vẫn cần làm thêm một số xét nghiệm chuyên sâu để tìm nguyên nhân, nhưng khả năng có con tự nhiên gần như bằng không.
Tôi ngồi chết lặng rất lâu. Tôi từng nghĩ sẽ nói thật với vợ sắp cưới, nhưng nhìn cô ấy háo hức chuẩn bị cho hôn lễ, còn bố mẹ hai bên thì mong ngóng ngày cưới, tôi lại không đủ dũng khí.

Ảnh minh hoạ.
Tôi tự nhủ sau này hai vợ chồng sẽ cùng nhau tìm cách điều trị hoặc làm IVF nếu còn cơ hội. Điều duy nhất tôi sai chính là đã giấu cô ấy chuyện quan trọng ấy.
Sau cưới, cuộc sống của chúng tôi khá bình yên. Tôi âm thầm tìm hiểu về các phương pháp hỗ trợ sinh sản, dự định khi thời điểm thích hợp sẽ thú nhận tất cả rồi cùng vợ đối mặt.
Thế nhưng, mọi kế hoạch đều tan biến vào một buổi tối. Hôm ấy là bữa cơm đông đủ cả gia đình. Đang ăn, vợ tôi bất ngờ lấy từ trong túi ra một que thử thai và cười rạng rỡ. "Con có em bé rồi".
Mẹ tôi đánh rơi cả đôi đũa rồi ôm chầm lấy con dâu. Bố tôi cười lớn, liên tục gọi điện báo tin cho họ hàng. Cả mâm cơm rộn ràng như vừa trúng số độc đắc. Bố gọi cho các bác báo tin vui, còn hẹn cả họ tụ họp để ăn mừng. Mẹ tôi nghe bố nói liền mở ngay điện thoại, gọi đặt cọc 5 bàn tiệc để mở tiệc liên hoan vào cuối tuần.
Chỉ có tôi... lặng người. Tôi nhìn que thử thai, rồi nhìn người phụ nữ đang cười hạnh phúc trước mặt. Trong đầu tôi chỉ vang lên lời bác sĩ năm nào: "Anh không có tinh trùng".
Đêm ấy, khi cả nhà đã ngủ, tôi ngồi một mình trong phòng làm việc. Trước mặt là tờ đơn ly hôn vừa in xong. Tôi không khóc. Tôi chỉ thấy tim mình trống rỗng.
Sáng hôm sau, tôi hỏi vợ: "Em mang thai bao lâu rồi?". Cô ấy cười bảo gần hai tháng.
Tôi cố giữ bình tĩnh. "Em chắc đứa bé là con anh chứ?".
Nụ cười trên môi cô ấy chợt tắt. Cô nhìn tôi vài giây rồi hỏi ngược: "Anh nói vậy là sao?"
Tôi lấy toàn bộ hồ sơ khám sức khỏe, kết quả xét nghiệm và kết luận của bác sĩ đặt lên bàn. "Từ trước khi cưới, anh đã biết mình bị vô tinh. Anh sai vì giấu em. Anh định sẽ cùng em làm IVF sau này. Nhưng anh không thể là bố của đứa bé".

Ảnh minh hoạ.
Căn phòng chìm trong im lặng. Vợ tôi liên tục lắc đầu, nói bác sĩ có thể chẩn đoán nhầm, rằng biết đâu vẫn có phép màu. Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp: "Nếu em muốn, mình có thể đến bệnh viện xét nghiệm lại ngay hôm nay".
Nghe đến đó, cô ấy òa khóc. Sau gần nửa giờ im lặng, cô thú nhận tất cả. Trong thời gian tôi thường xuyên đi công tác, cô đã nảy sinh tình cảm với một đồng nghiệp cũ. Mối quan hệ ấy chỉ kéo dài vài tháng.
Đến khi biết mình mang thai, cô hoảng loạn, định giấu luôn sự thật vì nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ phát hiện. Cô quỳ xuống xin lỗi. Nói rằng vẫn yêu tôi. Nói rằng sẽ bỏ đứa bé nếu tôi tha thứ. Nhưng tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Đứa trẻ vô tội, người có lỗi là người lớn. Vài ngày sau, tôi chủ động nói rõ mọi chuyện với bố mẹ. Ban đầu, mẹ tôi không tin. Bà còn trách tôi vì sao lại giấu bệnh suốt ngần ấy thời gian. Đến khi đọc hết hồ sơ bệnh án, bà chỉ biết ôm mặt khóc.
Có lẽ điều đau nhất không phải là tôi không thể có con, mà là sự tin tưởng trong cuộc hôn nhân ấy đã vỡ vụn. Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn trong hòa bình. Không tranh chấp. Không oán trách.
Trước khi ký tên, tôi chỉ nói với cô ấy một câu: "Anh tha thứ cho em, nhưng anh không thể tiếp tục sống với một lời dối trá lớn như thế".
Sau tất cả, tôi hiểu rằng điều đáng tiếc nhất không phải là vô sinh. Mà là sự im lặng của tôi đã tạo ra khoảng trống để bí mật khác lớn dần lên. Nếu ngày ấy tôi đủ can đảm nói thật với người mình yêu, có lẽ câu chuyện hôm nay đã đi theo một hướng hoàn toàn khác.
* Tâm sự từ độc giả: hoanganh...