XEM VIDEO: Xúc động cảnh Tiến Linh giúp đỡ một cụ già bị cụt chân.
Tiến Linh: 8 tuổi mới biết mặt mẹ và nỗi tủi thân của tuổi thơ không trọn vẹn
Mới đây, xuất hiện trong chương trình Mái ấm gia đình Việt, cầu thủ Nguyễn Tiến Linh đã không giấu nổi xúc động khi chia sẻ về tuổi thơ thiếu vắng tình thân. Trước hoàn cảnh những em nhỏ sống trong thiếu thốn, gồng gánh gia đình vì cha mẹ bệnh nặng, Tiến Linh lặng người nhớ lại quá khứ của chính mình - một tuổi thơ cũng nhiều tủi thân và thiệt thòi.
Anh kể: “Tôi cũng từng phải xa cha mẹ từ bé. 8 năm đầu đời tôi sống xa mẹ, đến năm 8 tuổi mới được gặp mẹ lần đầu tiên. Khi tôi 2 tuổi, cha cũng rời quê vào Bình Dương lập nghiệp. Từ đó, tôi sống với ông bà. Việc xa cha mẹ từ sớm khiến tuổi thơ tôi không tránh khỏi những nỗi buồn và sự tủi thân”.
Cầu thủ Tiến Linh tiết lộ gia cảnh trên truyền hình.
Được biết, Tiến Linh sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Khi anh còn nhỏ, mẹ anh phải sang Hàn Quốc làm việc theo dạng xuất khẩu lao động, sau đó bố anh cũng rời quê hương mưu sinh. Là người luôn đề cao giá trị gia đình, Tiến Linh cho biết việc được đoàn tụ cùng cha mẹ sau nhiều năm xa cách là một niềm vui lớn.
“Rất may là tôi có ông bà chăm sóc, nên tuổi thơ vẫn có sự ấm áp. Sau này, khi mẹ trở về, gia đình đoàn tụ, đó là niềm vui và hạnh phúc lớn. Vui hơn nữa là khi có cha mẹ bên cạnh, quây quần bên nhau, gia đình tôi cũng có cuộc sống khấm khá hơn”, nam cầu thủ thổ lộ.
Nam cầu thủ đã xúc động nhắc về tuổi thơ sống cùng ông bà, năm 8 tuổi mới biết mặt mẹ.
Chính từ sự thấu hiểu nỗi mất mát khi thiếu vắng người thân, nam cầu thủ nhiều lần âm thầm chuyển khoản hỗ trợ các nhân vật trong chương trình, mong tiếp thêm động lực cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh sân cỏ, Tiến Linh còn dành nhiều thời gian cho hoạt động thiện nguyện. Tại buổi ghi hình chương trình, anh đã trích tiền túi tặng mỗi gia đình trong chương trình 15 triệu đồng, như một món quà nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng lớn.
Công Vinh: Từng quỳ khóc khi mẹ muốn cùng các con ăn một bữa thật no rồi chết
Cũng là một ngôi sao của bóng đá Việt, Lê Công Vinh - người từng 3 lần giành Quả bóng vàng từng mang trong mình câu chuyện gia đình khốn khó đến nghẹn lòng. Những gì anh trải qua từ tuổi thơ không chỉ là sự thiếu thốn vật chất, mà còn là chuỗi biến cố như bão giông trút xuống mái nhà bé nhỏ ở Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Cha anh bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Tiền viện phí, thuốc men... khiến gia đình anh lâm vào kiệt quệ. Sau khi hồi phục, cha anh đã đánh liều buôn ma túy và vướng vòng lao lý. Điều này được chính Công Vinh kể trong tự truyện. Mẹ trở thành trụ cột gia đình, bươn chải nuôi 4 người con bằng nghề buôn đá đỏ. Đỉnh điểm của bi kịch là vào năm 1998, khi cha bị bắt, mẹ gặp cướp trên đường, bị dí dao vào cổ, trấn lột toàn bộ số đá đỏ và vốn liếng, công sức bao ngày trời. Trong tuyệt vọng, mẹ Công Vinh đã nghĩ quẩn.
Công Vinh ngày nhỏ, từng có một gia đình hạnh phúc bên cha mẹ nhưng không kéo dài được bao lâu.
Trở về nhà với hai bàn tay trắng, chồng đi tù, chỉ còn lại cái nghèo, những khoản nợ và 4 đứa con, bà Tuệ nghĩ quẩn mua thuốc chuột về định cùng các con ăn một bữa thật no rồi cùng chết. Khi đi đá bóng về, thấy mẹ bỏ thứ gì đó vào thức ăn, Công Vinh hỏi mẹ mới biết đó là thuốc chuột. Anh ôm mẹ, quỳ khóc van xin, hứa sẽ sớm đi làm phụ giúp gia đình, cố gắng để cả nhà không phải khổ nữa. 2 chị và em gái của Vinh nghe thấy cũng chạy xuống bếp, 4 mẹ con ôm nhau và òa khóc.
Bên cạnh đó, cuộc đời của cựu tiền đạo là chuỗi những lần cận kề cái chết. Khi mới 3 ngày tuổi, anh bị “đẻn” - một chứng bệnh sơ sinh nguy hiểm, khiến người cứng đờ và tím tái. Lần thứ 2, anh suýt mất mạng vì hen phế quản nặng, bác sĩ phải tiêm thẳng kháng sinh vào phế quản để cứu sống. Lần thứ 3 là lần anh tự tay cứu cả nhà bằng nước mắt của một đứa trẻ.
Bà Tuệ - mẹ Công Vinh từng trải qua những ngày tháng cùng quẫn, bế tắc.
“Năm ấy tôi 13 tuổi. Thần Chết một lần nữa quyết định trở gót quay đi ở phút thứ 89. Và tôi không bao giờ quên lời hứa với mẹ ở cái tuổi 13 ấy. Đấy không chỉ là lời hứa với mẹ mà còn là lời hứa với bố. Ngày bố rời nhà để rồi phạm lầm lỗi duy nhất trong đời, tôi đã hứa sẽ không để cho mẹ và các em phải khổ. Đấy không chỉ là lời hứa suông của một đứa trẻ. Đấy là lời thề danh dự của một người đàn ông buộc phải trưởng thành trước tuổi, khi nó bắt đầu nhận ra cuộc đời sẽ chẳng cho không ai thứ gì”, Công Vinh sau này chia sẻ trong cuốn tự truyện Phút 89.
Công Phượng: Ánh mắt buồn và ký ức không thể nào nguôi ngoai về người anh trai bị đuối nước
Cầu thủ Công Phượng cũng không ngoại lệ khi nhắc đến tuổi thơ cơ cực. Lớn lên ở vùng quê Đô Lương (Nghệ An), Phượng là con út trong gia đình có 6 anh chị em, từng thuộc diện nghèo nhất xã. Cha làm thợ hồ, mẹ tần tảo. Phượng và anh trai từng đi bắt lươn, xách vữa, kiếm từng đồng phụ giúp gia đình.
Tài năng bóng đá sớm nảy mầm nhưng con đường theo nghiệp sân cỏ của cậu bé chăn trâu ngày nào lại đầy chông gai. Thiếu dinh dưỡng, vóc người nhỏ bé, anh từng bị loại khỏi lớp năng khiếu SLNA. Nhưng niềm đam mê không cho phép anh bỏ cuộc. Cha mẹ Phượng quyết định bán 2 con lợn để con trai vào Gia Lai dự tuyển. Cả gia đình gom góp mua cho Phượng đôi giày 11.000 đồng và quả bóng 20.000 đồng - những "tài sản" quý giá của giấc mơ sân cỏ.
Công Phượng xuất thân từ một gia đình đông con, nghèo khó.
Trải qua bao lần bị từ chối từ cấp huyện, cấp tỉnh, Công Phượng vẫn kiên trì. Có lần, dù không được vào đội, anh vẫn xin tập ké, chấp nhận không được ăn cơm suất như các bạn vì... không có tên trong danh sách.
Tuổi thơ của Phượng còn chứa đựng ký ức buồn về người anh trai - cũng là người đồng đội đầu tiên - đã mất vì đuối nước. Từ ngày ấy, Phượng lầm lũi một mình. Dù sau này thành danh, những vết hằn trong quá khứ vẫn in rõ trên gương mặt đăm chiêu và ánh mắt buồn khó tả.
Công Phượng và mẹ - bà Nguyễn Thị Hoa.
Ký ức tuổi thơ của anh là những tháng ngày nắng cháy, những bữa cơm độn khoai sắn, những buổi tập chân trần với trái bóng cuộn bằng lá chuối. Gia đình các bạn có thể thuê xe cả đoàn đi cổ vũ, còn anh chỉ mong mẹ đủ tiền ra Hà Nội, mang theo vài tấm bánh đa quê làm quà.
Sau nhiều năm nỗ lực, Công Phượng đã mua được căn nhà mới cho bố mẹ và giờ anh đã có gia đình riêng hạnh phúc, có được thành công trong sự nghiệp. Nhưng với anh, những mất mát và khổ cực ngày bé mãi là điều không thể lãng quên.