Nghỉ hưu 5 năm vẫn bị con cái "hành" xin tiền, nhờ chăm cháu, ông lão đưa ra quyết định thay đổi số phận vợ chồng già

Khi con cái từ chối chăm bố ốm, Trương Thư Hàn hiểu rằng, khi cha mẹ tự biến mình thành “máy rút tiền”, con cái cũng chỉ coi họ là công cụ.

Ngồi bên khung cửa sổ của phòng học thư pháp tại một trường đại học, Trương Thư Hàn lặng lẽ nhìn mực loang dần trên nghiên mực và bất giác nhớ lại ngày mình nghỉ hưu cách đây năm năm. Khi đó, ông ôm chặt toàn bộ tiền tiết kiệm, tin rằng chỉ cần có tiền và hết lòng vì con cái thì đổi lại sẽ là tình cảm và sự kính trọng.

Chỉ đến khi rơi vào những biến cố thực sự, ông mới thấm thía một điều: sự kính trọng sâu sắc của con cái dành cho cha mẹ chưa bao giờ đến từ tiền bạc hay sự hy sinh vô điều kiện, mà đến từ phẩm giá và trí tuệ của chính cha mẹ.

Khi sống như một dây leo phụ thuộc vào con cái, dù cho đi nhiều đến đâu cũng không thể nhận được sự tôn trọng chân thành; chỉ khi trở thành một cái cây độc lập, người ta mới có thể khiến con cái thật sự ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa

Đừng trở thành “máy rút tiền tự động”: Phẩm giá không bao giờ mua được bằng tiền

Trương Thư Hàn (ở Trung Quốc) nghỉ hưu ngay sau khi tròn 60 tuổi. Ông là giáo viên Ngữ văn kỳ cựu của một trường trung học trọng điểm trong thành phố. Sau 30 giảng dạy, ông tích lũy được 800.000 nhân dân tệ (gần 3 tỷ đồng) tiền lương hưu và thêm 1,2 triệu nhân dân tệ (gần 4,5 tỷ đồng) tiền bồi thường từ việc giải tỏa ngôi nhà cũ. Ông bàn với vợ, Lâm Tú Khâu:

“Con trai muốn đổi nhà lớn hơn, con gái muốn mua xe mới. Số tiền này giúp được cho các con. Vợ chồng mình có lương hưu, sau này nương cậy con cái cũng yên tâm.”

Con trai ông, Trương Lôi, là quản lý cấp trung trong một doanh nghiệp nhà nước, vợ làm ngân hàng, cuộc sống vốn đã khá giả. Khi nghe tin bố có gần 8 tỷ đồng tiết kiệm, ánh mắt họ lập tức thay đổi. Trương Lôi nói:

“Bố đúng là chỗ dựa của gia đình. Con còn thiếu một triệu tệ tiền đặt cọc mua nhà gần trường học, bố cho con mượn trước nhé, con sẽ trả sau.”

Không một lời do dự, hôm sau Trương Thư Hàn đến ngân hàng chuyển tiền. Con dâu vui mừng mua ngay cho ông một chiếc áo khoác hàng hiệu, miệng ngọt ngào:

“Bố đúng là người bố chồng tuyệt vời nhất.”

Không lâu sau, con gái Trương Mạnh cũng tìm đến. Vừa sinh con thứ hai, cô than phiền xe nhỏ, bất tiện đi lại:

“Bố ơi, con đang xem một chiếc SUV hơn 400.000 một chút, bố giúp con tiền đặt cọc được không?”

Nhớ lại hình ảnh con gái nhỏ từng bám lấy mình xin kẹo, lòng Trương Thư Hàn mềm lại. Ông chuyển cho con gái. Trương Mạnh ôm lấy tay ông, ngọt ngào nói:

“Bố vẫn là người yêu con nhất.”

Khoảng thời gian đó, các con đến thăm rất thường xuyên. Con trai tuần nào cũng mang rượu ngon, đồ ăn bổ dưỡng; con dâu chăm chỉ giúp việc nhà; con gái liên tục gửi thực phẩm chức năng. Trương Thư Hàn cảm thấy tiền bạc của mình đã đổi được sự ấm áp. Ông còn chủ động chi trả mọi khoản sinh hoạt phí, từ điện nước, phí quản lý đến sữa và học phí cho các cháu.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài. 6 tháng sau, con trai cần sửa nhà và đề nghị ông góp thêm tiền. Phần lớn tiền đã cho con, Trương Thư Hàn ngượng ngùng nói:

“Bố không còn nhiều tiền mặt, để tiền gửi đáo hạn rồi bố đưa.”

Con dâu lập tức sa sầm mặt:

“Bố không phải có hơn hai triệu tệ sao?”

Con trai cũng tỏ vẻ khó chịu:

“Bố nói sẽ giúp chúng con, giờ lại không chịu chi.”

Trương Thư Hàn sững sờ. Chưa kịp nguôi ngoai, con gái ông lại đến than phiền chuyện mẹ chồng không trông cháu. Ông từ chối vì vợ sức khỏe yếu và đề nghị thuê người giúp việc, ông sẽ trả tiền. Trương Mạnh nổi giận:

“Bố cho anh con cả triệu, còn con chỉ có 150.000. Giờ bố còn không giúp gì, bố thiên vị!”

Cô bỏ đi, cả tháng không quay lại.

Tối hôm đó, Trương Thư Hàn ôm chiếc áo khoác hàng hiệu, lòng nặng trĩu. Lâm Tú Khâu thở dài:

“Tôi đã bảo ông giữ lại tiền cho mình, nhưng ông không nghe.”

Ảnh minh họa

Ông chợt nhớ về người cha thợ mộc năm xưa: nghèo nhưng được con cái kính trọng. Còn ông, cho đi tất cả, lại không giữ được vị thế. Tiền bạc có thể mua sự ưu ái tạm thời, nhưng không thể mua sự tôn trọng lâu dài. Gia đình gắn kết bằng tiền giống như đèn lồng giấy – rực rỡ nhưng mong manh.

Mùa đông năm đó, ông bị sốt nặng. Gọi con trai, con nói bận họp; gọi con gái, con bảo tự đi taxi. Lâm Tú Khâu dìu ông đến bệnh viện trong tuyết lạnh. Nhìn gương mặt vợ tím tái, Trương Thư Hàn bật khóc. Ông hiểu rằng, khi cha mẹ tự biến mình thành “máy rút tiền”, con cái cũng chỉ coi họ là công cụ.

Sau khi xuất viện, ông thay đổi. Ông từ chối cho tiền, từ chối giúp vô điều kiện. Ông dùng tiền cho bản thân: học thư pháp, tập Thái Cực Quyền, sống cuộc đời riêng. Ban đầu, các con khó chịu, nhưng ông không lùi bước.

Rồi một ngày, con trai chủ động đến thăm, ngạc nhiên trước những bức thư pháp của ông. Tác phẩm của Trương Thư Hàn được treo tại cơ quan con trai và nhận nhiều lời khen. Từ đó, ánh mắt con trai nhìn ông đã khác.

Lúc ấy, Trương Thư Hàn mới thật sự hiểu: phẩm giá của cha mẹ không bao giờ mua được bằng tiền.

Đừng làm “người giữ trẻ”: Tính tự lập mới là sức hút bền vững

Ngoài việc cho tiền, Trương Thư Hàn từng tin rằng chăm cháu, làm việc nhà là cách yêu thương tốt nhất. Nhưng sự tận tâm quá mức khiến mọi thứ trở thành nghĩa vụ hiển nhiên.

Ông đưa đón cháu mỗi ngày, nấu ăn, dọn dẹp, không ai phụ giúp. Một lần ông ngã trầy đầu gối, con trai chỉ dặn qua loa. Khi món ăn không hợp khẩu vị, con dâu thẳng thừng chê bai. Lòng ông đau nhói.

Điều tương tự xảy ra với con gái. Lâm Tú Khâu giúp chăm cháu đến kiệt sức nhưng chỉ nhận lại lời phàn nàn. Bà bật khóc vì cảm thấy mình chẳng khác nào người hầu.

Trương Thư Hàn nhận ra: khi cha mẹ hy sinh quá mức, con cái sẽ quen với việc nhận mà quên mất trân trọng. Ông quyết định dừng lại.

Ông sống cho mình: tập Thái Cực Quyền, học thư pháp, tận hưởng cuộc sống cùng vợ. Ban đầu, các con phàn nàn, nhưng rồi phải tự xoay xở.

Ảnh minh họa

Bất ngờ thay, khi cháu trai ở cùng ông, Trương Thư Hàn không chiều chuộng mà dạy cháu thư pháp. Cháu say mê, đoạt giải ở trường. Con trai và con dâu nhìn ông bằng ánh mắt khác hẳn.

Từ đó, các con đến thăm không phải để nhờ vả, mà để học hỏi và gắn kết. Trương Thư Hàn hiểu ra: bản sắc cá nhân mới là sức hút lâu dài trong gia đình.

Hãy là người “dẫn dắt”: Giá trị tinh thần là của cải quý giá nhất

Khi con trai thất bại trong kinh doanh và con gái đứng trước nguy cơ đổ vỡ hôn nhân, Trương Thư Hàn không cho tiền, mà cho lời khuyên. Ông kể lại những lần mình vấp ngã, truyền cho con niềm tin và dũng khí.

Nhờ sự đồng hành tinh thần ấy, con trai ông vực dậy, làm lại từ đầu và thành công. Con gái ông cũng học cách thấu hiểu và hàn gắn hôn nhân.

Từ đó, Trương Thư Hàn không còn là “máy ATM” hay “người giúp việc”, mà là trụ cột tinh thần của gia đình.

Ở tuổi 65, Trương Thư Hàn tổ chức triển lãm thư pháp đầu tiên. Các con và cháu đến ủng hộ. Ông được mời giảng dạy thư pháp, vợ ông theo học khiêu vũ, cuộc sống tràn đầy niềm vui.

Ông hiểu ra rằng: cuộc sống đẹp nhất của cha mẹ về hưu không phải xoay quanh con cái, mà là sống trọn vẹn cuộc đời mình. Sự kính trọng không đến từ cho đi bao nhiêu, mà từ việc giữ được phẩm giá, trí tuệ và ánh sáng riêng.

Khi bạn sống như một cây cổ thụ, con cái sẽ tự nhiên đứng dưới bóng mát ấy, ngưỡng mộ và kính trọng bạn.

CHI CHI