Nghỉ hưu sống cùng con gái, một quyết định của tôi khiến con rể từ muốn "đuổi khéo" đến cung phụng bố vợ vô điều kiện

Trước đây, nhiều người vẫn quan niệm rằng tuổi già hạnh phúc nhất là được sống cùng con cháu và được chính con cái chăm sóc.

So với việc ở viện dưỡng lão hay thuê người chăm sóc, sống trong mái ấm gia đình luôn mang lại cảm giác gần gũi và yên tâm hơn. Đó là mong muốn rất bình thường của nhiều người cao tuổi.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay đã khác. Dù hiếu thảo đến đâu, không ít người con vẫn phải đối mặt với áp lực kinh tế, công việc và cuộc sống, khiến họ không đủ điều kiện để chăm sóc cha mẹ như mong muốn.

Chính vì vậy, việc hoàn toàn dựa vào con cái khi về già không còn là điều dễ dàng. Thế nhưng, nhiều người cao tuổi, đặc biệt là những gia đình chỉ có một người con, vẫn hy vọng con sẽ là chỗ dựa trong những năm tháng cuối đời. Để con cái sẵn sàng chăm sóc mình, mỗi người lại có một cách lựa chọn khác nhau.

Ông Chu, 72 tuổi, chỉ có một cô con gái. Hiện nay, ông đang sống cùng con gái và con rể, tận hưởng cuộc sống hưu trí tại nhà con. Điều đặc biệt là con rể không hề tỏ thái độ khó chịu khi sống chung với bố vợ, trái lại còn rất tận tình chăm sóc ông. Theo lời ông Chu, điều đó xuất phát từ một quyết định mà ông cho là rất đúng đắn của mình.

Ảnh minh họa

Lời kể của ông Chu, 72 tuổi

Tôi năm nay 72 tuổi. Vào thời của tôi, nhiều gia đình sinh ba hoặc bốn người con là chuyện rất bình thường. Riêng vợ chồng tôi chỉ có một cô con gái. Thực ra, chúng tôi cũng từng muốn sinh thêm, nhưng sức khỏe của vợ không cho phép nên đành chấp nhận.

Trước đây, tôi chưa từng nghĩ sẽ dựa vào con gái khi về già. Một phần vì không muốn làm phiền con, phần khác vì lo con rể sẽ không vui nếu bố vợ đến ở cùng. Vì thế, kế hoạch của tôi là sau khi nghỉ hưu sẽ sống cùng vợ, hai người nương tựa lẫn nhau đến cuối đời.

Năm tôi 60 tuổi, tôi chính thức nghỉ hưu. Khi ấy, vợ tôi cũng đã nghỉ từ trước. Hai vợ chồng có cuộc sống khá bình yên. Đi đâu chúng tôi cũng có nhau. Tình cảm giữa hai vợ chồng rất tốt nên những năm đầu nghỉ hưu thực sự rất hạnh phúc.

Dù trước đây tôi ít làm việc nhà, nhưng mỗi khi vợ làm gì tôi đều phụ giúp. Tôi chỉ mong bà đỡ vất vả hơn, đồng thời cũng muốn cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.

Chúng tôi gần như không có điều gì phải giấu nhau. Ngay cả với con gái, tôi cũng hiếm khi than phiền về cuộc sống của mình.

Thế nhưng, vài năm trước, sức khỏe của vợ tôi đột ngột chuyển biến xấu rồi bà qua đời. Sự ra đi của bà không chỉ khiến tôi đau buồn mà còn làm tan vỡ dự định được đồng hành cùng nhau đến cuối đời.

Sau tang lễ, con gái nhiều lần ngỏ ý đón tôi về sống chung để tiện chăm sóc. Tôi biết con rất hiếu thảo, nhưng vì nhiều lý do nên vẫn từ chối. Thấy tôi kiên quyết, con cũng đành chấp nhận.

Dẫu vậy, sống một mình không phải chuyện dễ dàng. Tôi vừa cô đơn vừa không đủ sức xoay xở mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Cuối cùng, tôi quyết định chuyển vào viện dưỡng lão.

Ở nơi tôi sống có khá nhiều viện dưỡng lão. Sau khi tìm hiểu, tôi chọn một nơi phù hợp với điều kiện của mình. Lúc đầu, tôi nghĩ ở đó có người chăm sóc, có bạn bè cùng trang lứa, cuộc sống chắc chắn sẽ ổn.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Sau khi chuyển vào, tôi nhận ra cuộc sống trong viện dưỡng lão không hề giống như tưởng tượng. Mỗi ngày trôi qua đều dài đằng đẵng và tôi càng sống càng thấy hối hận.

Ảnh minh họa

Trong viện có rất nhiều người cao tuổi, nhưng hầu như ai cũng sống khép kín. Có người chỉ ngồi lặng im nhìn một khoảng không, có người ngoài giờ ăn chỉ nằm trên giường.

Không ít người còn có tính khí thất thường. Chỉ cần bất đồng một chút là xảy ra cãi vã.

Có lần tôi chơi cờ với vài người. Họ liên tục đi lại nước cờ. Tôi chỉ lẩm bẩm vài câu thì họ hất tung bàn cờ rồi định lao vào đánh tôi. May mắn nhân viên kịp thời can ngăn.

Ngoài ra, mọi sinh hoạt trong viện đều phải tuân thủ lịch trình cố định, từ giờ ăn, giờ ngủ đến giờ đi vệ sinh. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình bị bó buộc hoàn toàn.

Điều khiến tôi khó chấp nhận nhất là thái độ của một số nhân viên chăm sóc.

Theo cảm nhận của tôi, mỗi lần cần họ giúp đỡ, ngoài việc phải nói năng nhẹ nhàng, tôi còn phải chuẩn bị những món quà nhỏ hoặc phong bì thì họ mới nhiệt tình. Nếu không, nhiều khi họ tỏ ra thờ ơ.

Tôi từng nghĩ chỉ cần cố gắng thích nghi thêm một thời gian là sẽ quen. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định chuyển ra khỏi viện dưỡng lão.

Sau khi về nhà, tôi gọi điện kể cho con gái nghe mọi chuyện. Tôi chỉ mong con an ủi vài câu, không ngờ con lại lập tức bảo tôi dọn đến ở cùng.

Con gái nói rằng hai vợ chồng đã bàn bạc kỹ và đều mong tôi đến sống chung để tiện chăm sóc.

Tuy nhiên, tôi vẫn lo con rể không thật lòng đồng ý.

Như hiểu được suy nghĩ của tôi, con gái nói: "Bố cứ yên tâm. Con đã nói chuyện với chồng rồi, anh ấy rất muốn bố đến ở cùng".

Nghe vậy, tôi không còn do dự nữa.

Một tuần sau, tôi thu dọn hành lý đến nhà con gái.

Những ngày đầu, cả con gái lẫn con rể đều rất quan tâm đến tôi.

Ảnh minh họa

Mỗi tối đi làm về, việc đầu tiên con rể làm không phải nghỉ ngơi mà là hỏi thăm xem hôm nay tôi có khỏe không, có cần đưa đi khám bệnh hay cần giúp gì không.

Biết tôi thích chơi cờ, cuối tuần nào con rể cũng dành thời gian chơi cùng hoặc đưa tôi ra công viên gặp những người cùng sở thích.

Tôi thấy mình vẫn còn khỏe nên muốn phụ giúp việc nhà, nhưng cả con gái lẫn con rể đều không đồng ý.

Tôi thực sự rất cảm động.

Thế nhưng, chỉ hơn nửa năm sau, thái độ của con rể bỗng thay đổi hoàn toàn.

Một lần vô tình, tôi nghe thấy hai vợ chồng cãi nhau.

Con rể cho rằng từ khi tôi chuyển đến, gánh nặng kinh tế của gia đình tăng lên rất nhiều nên muốn tôi về quê. Trong khi đó, con gái nhất quyết phản đối vì không muốn để bố sống một mình.

Ban đầu, tôi rất buồn vì những lời con rể nói.

Nhưng nằm suy nghĩ cả đêm, tôi nhận ra anh ấy cũng có lý.

Sự có mặt của tôi thực sự khiến chi phí sinh hoạt của gia đình tăng lên, và điều đó tạo thêm áp lực cho hai vợ chồng trẻ.

Sau khi cân nhắc, hôm sau tôi chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn.

Sau bữa ăn, tôi đưa cho con gái và con rể thẻ lương hưu mỗi tháng 23 triệu đồng. Đồng thời, tôi rút thêm 800 triệu đồng từ khoản tiết kiệm hưu trí 2 tỷ đồng để đưa cho hai con.

Ban đầu, cả hai đều từ chối.

Tôi nói với các con rằng đây là tiền sinh hoạt của tôi.

Tôi không thể ở nhà các con mà không đóng góp gì. Hơn nữa, tôi biết các con đang gặp khó khăn về tài chính nên muốn chia sẻ một phần.

Tôi còn nói rõ, nếu hai con không nhận thì tôi sẽ thu dọn hành lý và rời đi ngay.

Thấy tôi kiên quyết, cuối cùng con gái và con rể cũng đồng ý.

Kể từ đó, con rể không còn phàn nàn nữa.

Ảnh minh họa

Anh luôn quan tâm đến tôi, pha trà, rót nước, hỏi han từng việc nhỏ và chăm sóc tôi rất chu đáo.

Có người cho rằng việc tôi sớm đưa tiền hưu và một phần tiền tiết kiệm cho con gái, con rể là quá mạo hiểm.

Nhưng tôi không nghĩ vậy.

Tôi chỉ đưa cho các con một phần tài sản của mình, chứ không phải tất cả. Tôi vẫn giữ lại một khoản dự phòng để chủ động cho cuộc sống sau này.

Theo tôi, đó là cách vừa có thể hỗ trợ con cái vượt qua khó khăn, vừa giúp giảm áp lực tài chính khi tôi sống cùng, đồng thời vẫn giữ được sự chủ động cho bản thân.

Tôi cho rằng đây là giải pháp có lợi cho cả hai bên. Các con bớt gánh nặng, còn tôi cũng được chăm sóc tốt hơn trong những năm cuối đời. Theo tôi, đây cũng là điều mà nhiều người cao tuổi có thể tham khảo khi cân nhắc việc sống cùng con cái.

CHI CHI