Nghỉ hưu tôi mới thấy, sướng nhất vẫn là sống ở nhà của mình, đừng vào viện dưỡng lão hay sống chung với con cái vì lẽ này

Sống chung một nhà với con cái, từ thói quen sinh hoạt, quan điểm, cách tiêu tiền - đều có thể trở thành mâu thuẫn.

Niềm khao khát tuổi già là có một mái nhà để nương tuổi già

Ông Giang, 85 tuổi, được con trai đưa vào viện dưỡng lão trước khi anh này di cư ra nước ngoài. Trong một bộ phim tài liệu, ông nói với máy quay rằng ông chỉ mong được trở về nhà, và thà chết ở nhà còn hơn phải sống trong viện dưỡng lão.

Bà Ngưu, 80 tuổi, là một lao động đã nghỉ hưu. Vì sức khỏe giảm sút, đi lại khó khăn và luôn mong được trở về nhà để hưởng tuổi già, nhưng gia đình không đồng ý, nên cuối cùng bà phải vào viện dưỡng lão.

Bình luận được yêu thích nhất có nội dung: "Khi con người già đi, điều họ trân trọng nhất không phải là tiền bạc hay quyền lực, mà là gia đình và mái ấm".

Ảnh minh họa

Một cư dân mạng khác chia sẻ thẳng thắn: "Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ già rồi vào viện dưỡng lão để không trở thành gánh nặng. Nhưng giờ khi đã lớn tuổi, tôi nhận ra thà chết còn hơn phải vào đó".

Kế quả một cuộc khảo sát cho thấy 87% người cao tuổi lựa chọn được chăm sóc tại nhà. Nhưng thực tế, được ở nhà không hề đơn giản.

Bởi nếu con cái không đến thăm, điều đó đồng nghĩa họ đang dần bỏ mặc nhau, tạo ra khoảng cách vô hình.

Bà A Phân, 86 tuổi, vốn không phải người vô gia cư. Con trai cả của bà, Lương, hứa sẽ đón bà về sống cùng và chăm sóc mỗi ngày. Cảm động trước lời hứa ấy, bà đã trao toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời - 1,676 triệu nhân dân tệ (hơn 6 tỷ đồng) - cho con trai làm quỹ dưỡng lão.

Thế nhưng, ngay khi nhận được tiền, thái độ của anh ta thay đổi hoàn toàn.

Anh không cho mẹ sống trong nhà, mà để bà thuê một căn phòng nhỏ sống một mình. Chi phí ăn uống và tiền thuê nhà đều phải trông vào khoản lương hưu ít ỏi của bà.

Năm ngoái, khi trận động đất lớn xảy ra tại Đài Loan, bà A Phân bị mắc kẹt một mình trên tầng 5. Cơn rung lắc dữ dội đến mức bà đứng không vững, hoảng sợ kêu cứu. Nhưng người con trai từng hứa chăm sóc bà mỗi ngày với số tiền hơn 1,6 triệu tệ không hề xuất hiện.

Tệ hơn nữa, khi bà A Phân lên phía Bắc giải quyết công việc, con trai bà bí mật liên hệ chủ nhà để hủy hợp đồng thuê, chỉ cho bà vài ngày để dọn đi và còn đòi tiền bồi thường.

Cuối cùng, bà A Phân đành chuyển vào viện dưỡng lão, nhưng con trai bà vẫn không ký hợp đồng.

Tòa án tuyên anh ta phải trả lại 1,67 triệu tệ. Nhưng liệu tiền có phải điều bà mong muốn? Thứ bà khao khát chính là một mái nhà để nương náu đến cuối đời.

Sống chung với con cái, đôi khi lại không mang đến hạnh phúc

Bà Hứa ở quận Kim Sơn có hai con trai nhưng lại sống với con gái. Theo phong tục địa phương, có con trai mà sống với con gái thường bị dị nghị.

Vì sao bà không sống cùng con trai?

Ảnh minh họa

Người con dâu cả hoàn toàn trái ngược tính cách với bà, luôn soi mói, bắt lỗi. Điều khiến bà đau lòng nhất là con dâu đòi giữ thẻ hưu trí và thẻ người cao tuổi của bà. Khi bà từ chối, gia đình trở nên căng thẳng.

Trong buổi hòa giải, bà Hứa vừa nói vừa khóc. Bà bảo con trai mình hiền lành, luôn nghe lời vợ, và bà không muốn con trai bị kẹt giữa hai bên.

Sau đó, người con dâu cả tuyên bố rằng cô sẵn sàng chăm sóc mẹ chồng - nhưng thẻ lương hưu và thẻ ưu đãi người cao tuổi phải để cô quản lý.

Thỏa thuận cuối cùng: hai con trai thay phiên nhau đón mẹ về sống mỗi người 6 tháng. Bà đồng ý, nhưng kèm một điều kiện: bà tự giữ các loại thẻ.

Đó là thực tế: muốn giúp đỡ con cái, con lại nghĩ cha mẹ quá can thiệp; muốn dựa vào con dưỡng già, con lại muốn cầm lương hưu của cha mẹ để quản lý. Sống chung một nhà, từ thói quen sinh hoạt, quan điểm, cách tiêu tiền - đều có thể trở thành mâu thuẫn.

Sống một mình có nhiều rủi ro, nhưng cũng có cách để vượt qua

Dì Dư, 78 tuổi ở Panyu (Quảng Châu), từng bị lừa mua sản phẩm sức khỏe nên sinh ra cảnh giác, đóng cửa không muốn giao tiếp. Khi nhân viên xã hội đến gõ cửa, bà hét lớn: "Đi đi, tôi không cần ai giúp!" rồi đóng sầm cửa lại.

Bà bị đục thủy tinh thể, mắt mờ, nấu ăn còn khó nhưng vẫn không dám tin ai.

Nhân viên xã hội không ép buộc, mỗi tuần đến thăm qua khe cửa suốt hai tháng. Sau khi biết dì Dư từng thích nghe nhạc kịch Quảng Đông, họ mang các đoạn nhạc đến bật cho bà nghe.

Dần dần, cánh cửa bắt đầu mở.

Ảnh minh họa

Các nhân viên xã hội kết nối để bà được phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí và đồng hành trong suốt quá trình khám, mổ, tái khám. Tình nguyện viên đến dọn dẹp nhà, bác sĩ cộng đồng ghé thăm định kỳ để quản lý bệnh mãn tính. Giờ đây, dì Dư chủ động pha trà chờ mọi người đến trò chuyện.

Bà Lưu Thu Phương, 85 tuổi, kéo sợi dây báo động ở đầu giường để minh họa: “Nếu tôi cần cứu, sẽ có người tới ngay.”

Không nơi nào mang lại cảm giác an toàn như chính ngôi nhà của mình

Tại quận Triều Dương (Bắc Kinh), có một cụ bà người nước ngoài không biết tiếng Trung. Cô Du - người dọn dẹp sống trong tòa nhà 3 năm - để ý hai thói quen của bà: luôn mở cửa thông gió mỗi sáng trước khi nấu ăn, và luôn lấy bưu kiện vào nhà ngay trong ngày.

Ngày 19/3, cô thấy có điều bất thường: cửa đóng, không có tiếng động, và gói hàng giao từ tối hôm trước vẫn nằm trước cửa.

Cô lập tức báo với cộng đồng. Khi nhân viên xã hội mở được cửa, cụ bà nằm gục trên sàn, bất động. Bà được đưa đi cấp cứu kịp thời - chỉ chậm thêm chút nữa, hậu quả sẽ khôn lường.

Cô Du nói: "Đặc biệt với người già sống một mình, tôi luôn chú ý. Đôi khi người thân họ không ở cạnh được, nên việc chúng tôi để mắt giúp cũng chỉ là điều nhỏ".

Ở nhà an toàn - không chỉ nhờ con cái, mà nhờ cộng đồng, hàng xóm, và cả công nghệ.

Ảnh minh họa

Không phải người già không dựa vào con cái nữa, mà là họ cần một cách dựa dẫm khác - giữ khoảng cách nhưng vẫn duy trì kết nối; giữ nhà của mình nhưng không khóa cửa hoàn toàn.

Liệu cụ bà người nước ngoài ấy, sau khi được cứu, có còn tiếp tục mở cửa thông gió mỗi sáng?

Liệu sẽ có nhiều người chú ý đến gói hàng trước cửa nhà người lớn tuổi hơn không?

Trong gia đình bạn có ai đang sống một mình không?

Theo bạn, người cao tuổi sợ nhất điều gì khi phải ở một mình?

CHI CHI