Người chăm sóc cháu và người không chăm sóc cháu, cuộc sống khác biệt rõ rệt khi về già, hối hận đã quá muộn

Việc có chăm sóc cháu hay không thực ra là lựa chọn của mỗi người. Nhưng lựa chọn đó có thể khiến cuộc sống tuổi già của họ trở nên rất khác nhau.

Ai cũng nói rằng có con trai giống như mang một “món nợ” cả đời không trả hết. Cha mẹ phải tích cóp tiền bạc suốt nhiều năm để mua nhà cho con trai, lo cưới vợ cho con, rồi sau đó lại tiếp tục chăm sóc cháu khi con dâu sinh con. Cuộc sống dường như cứ thế lặp lại, hết trách nhiệm này đến trách nhiệm khác.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng những người có suy nghĩ như vậy đã nhìn nhận mọi thứ theo cách khá tiêu cực. Họ chỉ thấy áp lực và gánh nặng mà bỏ qua nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chẳng hạn như việc chăm sóc cháu khi về già – có người coi đó là trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng có người xem đó là niềm vui, là sự gắn kết gia đình.

Ảnh minh họa

Bà nội không muốn chăm cháu, bà ngoại tự nguyện nhận nuôi

Hiện nay, nhiều gia đình cho rằng sau khi con dâu sinh con thì bà ngoại nên đến giúp chăm sóc em bé. Điều này phần nào giúp giảm bớt mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, đồng thời khiến việc chăm sóc trẻ nhỏ thuận tiện hơn.

Lele là một cô bé được bà ngoại nuôi dưỡng từ nhỏ. Bố mẹ của Lele đều xuất thân từ nông thôn, nhờ nỗ lực học tập nên thi đỗ đại học và sau khi tốt nghiệp đã ở lại thành phố làm việc. Cuộc sống nơi đô thị bận rộn khiến việc chăm sóc con nhỏ trở thành một bài toán khó đối với họ.

Theo phong tục ở quê, bà ngoại thường là người đến chăm sóc cháu sau khi con gái sinh con. Thế nhưng chỉ sau vài ngày ở lại, bà ngoại của Lele bắt đầu băn khoăn. Bà nói với con gái rằng:

“Bố con vừa gọi điện. Ở nhà ông ấy không biết nấu ăn, lại còn phải lo việc đồng áng. Ngoài ruộng thì đầy cỏ dại và sâu bọ, không biết vụ mùa năm nay sẽ ra sao”.

Bố của Lele lúc đó cũng rơi vào tình thế khó xử. Hai vợ chồng thực sự không đủ điều kiện để thuê người trông trẻ, vì vậy họ đành nhờ mẹ vợ ở lại giúp đỡ.

Thế là bà ngoại của Lele ở lại thành phố chăm cháu suốt hơn 10 năm. Khi đứa trẻ ngủ, bà tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Khi Lele bắt đầu đi mẫu giáo, bà chịu trách nhiệm đưa đón cháu mỗi ngày. Sau này, khi Lele học tiểu học rồi trung học cơ sở và đã có thể tự đi học, bà ngoại mới có thể phần nào nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa

Nhờ sự cố gắng và chăm chỉ của hai vợ chồng, gia đình Lele dần ổn định hơn và chuyển đến một ngôi nhà rộng rãi hơn. Tuy nhiên lúc đó ông bà ngoại cũng đã già yếu. Lele rất gắn bó với bà ngoại nên không nỡ rời xa bà. Con gái và con rể của bà cũng luôn ghi nhớ rằng chính nhờ những hy sinh thầm lặng của bà trong suốt nhiều năm mà gia đình họ mới có được cuộc sống như ngày hôm nay.

Vì vậy, họ đã đưa ông ngoại của Lele từ quê lên thành phố sống cùng trong những năm tháng tuổi già. Hai ông bà sống trong căn nhà cũ, cách nhà mới của Lele không xa.

Lele rất thân thiết với ông bà ngoại. Mỗi khi có thời gian sau giờ học, cô bé thường dắt bà đi dạo trong công viên hoặc ở nhà chơi cờ với ông. Nhờ sự hiếu thảo của con gái, con rể cùng sự bầu bạn của cháu gái mà hai ông bà có một cuộc sống tuổi già ấm áp và hạnh phúc.

Vào những dịp lễ hay cuối tuần, cả gia đình thường đưa ông bà đi du lịch. Mỗi khi bố mua được món gì ngon, Lele cũng luôn nhớ mang một phần sang biếu ông bà.

Những năm gần đây sức khỏe của bà ngoại không còn tốt như trước. Con gái, con rể và cháu gái luôn đưa bà đi khám bệnh, chăm sóc chu đáo từng sinh hoạt hằng ngày. Bà ngoại thường nói rằng mình rất biết ơn vì đã có thể tự tay nuôi nấng con gái và cháu ngoại. Dù những năm tháng đó vất vả, nhưng với bà, tất cả đều rất xứng đáng.

Ảnh minh họa

Một người bà ít gắn bó với cháu sẽ khó hòa nhập khi về già

Trong khi đó, bà nội của Lele sức khỏe cũng không còn tốt. Bà vẫn sống ở quê và ngày càng nhớ con trai, nhớ cháu. Nhưng mỗi lần Lele về thăm, bà lại không quá thân thiết. Khi lên thành phố ở cùng gia đình con trai, bà cũng cảm thấy không thoải mái và thường chỉ ở vài ngày rồi muốn trở về quê.

Trong suốt những năm qua, bà nội có cuộc sống khá nhàn nhã ở quê, không phải chăm sóc con cháu. Nhưng vì vậy mà bà cũng ít có cơ hội tiếp xúc với con dâu và cháu gái. Giữa họ không có mâu thuẫn, nhưng cũng không có sự gắn bó. Mối quan hệ giống như những người thân quen hơn là người thân ruột thịt.

Khi con người già đi, cuối cùng vẫn cần đến sự chăm sóc của con cháu. Thế nhưng với hoàn cảnh của bà nội Lele, ngay cả bản thân bà cũng không cảm thấy thoải mái khi sống cùng con trai và con dâu.

Sự gắn bó trong gia đình cần được vun đắp

Trong cuộc sống, mọi nỗ lực rồi cũng sẽ được đền đáp, và các mối quan hệ cũng cần thời gian để xây dựng. Con trai là do cha mẹ nuôi lớn, nhưng con dâu và cháu chắt lại là những mối quan hệ cần được vun đắp dần dần.

Khi tuổi già đến, sẽ luôn có lúc người lớn tuổi phải tiếp xúc và sống gần gũi với con dâu và cháu. Vì vậy, việc có chăm sóc cháu hay không thực ra là lựa chọn của mỗi người. Nhưng lựa chọn đó có thể khiến cuộc sống tuổi già của họ trở nên rất khác nhau.

Ảnh minh họa

Chăm sóc cháu tuy vất vả nhưng cũng mang lại nhiều tình cảm gia đình

Việc chăm sóc trẻ nhỏ vốn là công việc rất mệt mỏi. Nhiều người lớn tuổi không chỉ phải trông cháu mà còn phải làm việc nhà, khiến họ gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí có lúc còn mệt hơn cả đi làm.

Thế nhưng, rất nhiều người lớn tuổi vẫn sẵn lòng chăm sóc cháu. Họ cho rằng dù vất vả, sự hiện diện của trẻ nhỏ mang lại cho họ niềm vui và hy vọng trong cuộc sống. Chính vì thế, dù cực nhọc, họ vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Trẻ con rồi sẽ lớn lên, những năm tháng vất vả cũng chỉ kéo dài một thời gian. Khi con cái trưởng thành, người già sẽ nhận lại lòng biết ơn của con cái và tình cảm gắn bó của cháu chắt. Đó chính là niềm vui lớn nhất của gia đình trong những năm tháng cuối đời.

Không chăm cháu có thể nhẹ nhàng hơn, nhưng đôi khi lại thiếu đi hơi ấm gia đình

Tôi nghĩ có hai lý do dễ hiểu khiến nhiều người lớn tuổi không thể giúp chăm sóc cháu: hoặc sức khỏe của họ quá yếu, hoặc con dâu không muốn nhờ họ trông trẻ.

Tuy nhiên, nếu một người mẹ chồng hoàn toàn không muốn giúp đỡ con cái, đôi khi sau này bà có thể cảm thấy tiếc nuối.

Con cái rồi sẽ lớn lên, còn cha mẹ thì dần già đi. Nếu đến khi con cái trưởng thành mới muốn gần gũi lại, có thể chúng sẽ không còn quen thuộc hay gắn bó như trước nữa. Bởi vậy, tình cảm gia đình cần được vun đắp ngay từ khi con cháu còn nhỏ.

Hơn nữa, khi về già, cha mẹ cũng sẽ cần đến sự chăm sóc của con trai và con dâu. Nếu trước đây họ chưa từng giúp đỡ con dâu chăm sóc cháu nhỏ, liệu sau này con dâu có sẵn lòng chăm sóc lại họ hay không?

Người ta thường nói rằng cha mẹ ở phương Đông rất vị tha, bởi chúng ta là những người coi trọng tình cảm gia đình. Dù có nhiều tiền bạc hay thời gian để hưởng thụ, nhưng nếu thiếu đi sự gắn bó của người thân, cuộc sống cũng khó có thể trọn vẹn.

CHI CHI