Người phụ nữ mặc cảm vì mang tên một loài động vật, con cháu cũng có tên độc lạ không kém

Ngày nhỏ, bà Chó không ít lần chứng kiến cảnh bạn bè và người xung quanh quay lưng đi để giấu tiếng cười khi nghe tên bà.

Bà Đinh Thị Chó (Tân Lạc, Hòa Bình) sinh ra trong gia đình có 6 anh em, nhưng chỉ có mình bà mang tên của loài động vật. Bà tâm sự: “Theo phong tục quê hương, khi lấy chồng tôi phải đổi họ của mình sang họ chồng, từ Bùi thành Đinh. Giờ tôi được người ta gọi theo tên con cả nhưng vẫn chưa hết hết mặc cảm khi có ai đó hỏi tên thật”.

Sau đó bà tiết lộ lí do vì sao cha mẹ lại đặt tên mình là… Chó. Bà bảo quan niệm xưa cha mẹ đặt tên xấu như thế để không bị ma bắt và dễ sống, không bị bệnh tật. Thậm chí anh chị em của bà cũng có những cái tên rất độc lạ như Tứa, Nịa, Nhắc… Song chỉ có riêng bà được cha mẹ “ưu ái” đặt tên một loài động vật nuôi trong nhà.

Bà Đinh Thị Chó (Tân Lạc, Hòa Bình) sinh ra trong gia đình có 6 anh em, nhưng chỉ có mình bà mang tên của loài động vật. (Ảnh: Nông Nghiệp Việt Nam)

“Ở địa phương cũng có nhiều người mang tên động vật lắm, như Trâu, Mèo, Cú… Vì vậy không sao cả. Tôi chưa khi nào bị mang ra so sánh với động vật nuôi trong nhà, cũng không có ai gọi tên “cúng cơm” của tôi cả. Người trong làng cũng quý tôi lắm. Họ không vì cái tên mà xa lánh tôi đâu”, bà Chó chia sẻ dù mắt vẫn ánh lên vẻ có một chút mặc cảm.

Ngày nhỏ, bà Chó không ít lần chứng kiến cảnh bạn bè và người xung quanh quay lưng đi để giấu tiếng cười khi nghe tên bà. Lâu ngày, bà cũng ý thức được sự khác biệt trong cái tên của mình. Và khi ở tuổi gần đất xa trời bà càng ý thức rõ hơn điều ấy.

“Xưa bố mẹ đặt tên như thế nào, con cái phải nghe thế chứ có thắc mắc gì đâu. Khi đi học bổ túc, cô giáo gọi “Chó lên bảng”, ở dưới cũng có những tiếng cười. Giờ mọi người gọi tên tôi theo tên con cả, trong bữa cơm hay bất cứ chỗ nào có mặt tôi và vật nuôi ở đó, ai cũng đều tránh nhắc tới tên Chó. Mặc cảm là thế song cho chọn lại tên, tôi vẫn chọn tên này đấy”, bà Chó bộc bạch.

Không chỉ bà Chó có cái tên lạ kỳ, con trai bà cũng sở hữu tên không giống ai – Đinh Công Ục. “Tên của tôi cũng xấu không kém. Tôi bị bệnh từ nhỏ, bố mẹ đều tưởng không sống được nên đặt tên là Ục để đuổi tà.

Ở đây cái điếu cày còn gọi là điếu ục nên đi đâu mọi người cũng thêm cho tôi chữ điếu ở trước cái tên. Trước cũng xấu hổ về tên của mình nhưng nghe dần thành quen.

Tên của mẹ tôi cũng thế, mới đầu nghe thì sợ sợ nhưng cũng không sao cả. Quát vật nuôi trong nhà, tôi cũng phải tránh nhắc tới tên “cúng cơm” của mẹ đấy”, con trai của bà Chó hài hước nói.

Không chỉ bà Chó có cái tên lạ kỳ, con trai bà cũng sở hữu tên không giống ai – Đinh Công Ục.

Những tưởng chỉ có tên bà Chó, tên anh Ục độc lạ, ngờ đâu các con các cháu của anh cũng có những cái tên khiến người đối diện phải bật cười: Bân, Bương, Ượng. “Tôi chẳng biết vì sao chúng có cái tên khó đọc như vậy”, người đàn ông nói.

Chị Quê – con gái bà Chó nói con trai chị cũng được đặt tên là Trâu. Bởi chị sinh ngay ngoài sân không kịp lên nhà nên đặt tên như thế. Chị cũng không ngờ con trai lớn lên to và đen như con trâu.

“Nhiều lần nó đi học về cũng về trách tôi vì cái tên. Nó hay bị bạn bè trêu chọc nhưng lâu dần tôi không nghe con nhắc tới chuyện đó nữa. Thậm chí có lần tôi còn gọi: “Trâu ơi dắt trâu đi cày”, gọi xong hai mẹ con cùng cười.

Nhà tôi tên con cũng chẳng đẹp đâu: Chực, Trâu, Lâm, Lơ.”, chị Quê tâm sự.

NGỌC HÀ