Tôi và anh cùng quê, chỉ cách nhau khoảng 20 km. Năm đó sau Tết, tôi dẫn anh về ra mắt gia đình. Anh xin phép bố mẹ cho tôi theo anh vào Nam học nghề. Bố mẹ tôi đồng ý vì thấy anh hiền lành, chăm chỉ. Khi ấy, cả hai đều nghĩ đến chuyện lâu dài nên anh luôn động viên tôi tập trung học.
Anh làm công nhân, thu nhập không cao nhưng vẫn lo gần như toàn bộ chi phí cho tôi. Anh thương tôi nên không muốn tôi đi làm thêm, sợ tôi vất vả. Cuộc sống khi ấy khá đơn giản: anh đi làm, tôi đi học nghề. Dù ở cách nhau khoảng 15 km nhưng tối nào cũng gọi điện cho nhau.
Có lẽ vì cả hai từng tổn thương trong tình cảm nên lúc nào cũng nhắc nhau phải trân trọng đối phương. Mỗi lần cãi nhau, anh đều là người xuống nước trước và nói:
“Đừng bỏ anh nhé”.
Nhưng cuộc sống ở thành phố không dễ dàng. Thấy anh vất vả, tôi lén đi làm thêm ở quán cà phê vào buổi tối. Khi biết chuyện, anh rất khó chịu. Anh nói tôi không tin anh, không tôn trọng anh. Tôi thì nghĩ mình chỉ muốn chia sẻ gánh nặng.
Từ đó, mọi thứ dần thay đổi. Chúng tôi ít nói chuyện hơn, mâu thuẫn nhiều hơn. Anh bắt đầu cáu gắt, còn tôi ngày càng thấy mệt mỏi.
Rồi một ngày, anh dần biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Không lời chia tay, không một lời giải thích rõ ràng.
Tôi đã tìm anh rất nhiều lần chỉ để hỏi một câu: “Tại sao?”. Nhưng anh tránh mặt. Khi cuối cùng gặp được, anh lạnh lùng nói sợ tôi khổ nếu lấy anh, rồi lấy chuyện tôn giáo của tôi làm lý do.
Hôm đó tôi chỉ biết khóc.
Sau đó tôi rời đi, sang một tỉnh khác làm việc trong siêu thị. Những ngày đầu rất khó khăn nhưng dần dần tôi đứng vững. Tôi tự lo cho bản thân, tự trả tiền nhà, tự xây dựng lại cuộc sống.
Ba tháng sau khi chia tay, tôi thấy anh đăng ảnh với người mới. Những dòng trạng thái ngọt ngào khiến tim tôi đau nhói. Nhưng rồi thời gian trôi qua, tôi cũng học được cách buông bỏ.
Cho đến gần đây, anh bất ngờ liên lạc lại.
Anh nói bây giờ không còn muốn chơi nữa, muốn ổn định, muốn quay lại với tôi. Anh nói rằng tôi là người con gái tốt nhất anh từng gặp và muốn sửa sai.
Thú thật, khi đọc tin nhắn đó, lòng tôi vẫn rung động.
Chúng tôi hẹn gặp nhau.
Anh đến quán cà phê trước, còn tôi đến sau. Khi bước vào, anh đứng dậy nhìn tôi với ánh mắt quen thuộc ngày nào.
Anh nói rất nhiều: xin lỗi, hối hận, muốn làm lại từ đầu.
Tôi im lặng nghe hết.
Rồi tôi đặt lên bàn một tấm thiệp màu đỏ.
Anh cầm lên xem… và sững người.
Đó là thiệp cưới của tôi.
Anh nhìn tôi, giọng run run:
“Em… sắp kết hôn?”
Tôi gật đầu.
Anh hỏi dồn dập:
“Em yêu người đó bao lâu rồi?”
Tôi nhìn thẳng vào anh và nói một câu khiến anh chết lặng:
“Không lâu… nhưng ít nhất anh ấy chưa từng bỏ rơi em khi em cần nhất.”
Anh hỏi với giọng khàn đi:
“Người đó là ai?”
Tôi nhìn anh một lúc rồi nói:
“Chắc anh cũng biết.”
Anh nhíu mày. Tôi khẽ cười, nói tiếp:
“Anh ấy từng là quản lý xưởng nơi anh làm trước đây.”
Nghe đến đó, anh chết lặng.
Đúng vậy, người đàn ông sắp cưới tôi chính là sếp cũ của anh.
Ngày tôi mới chuyển đến tỉnh này, chính anh ấy là người giúp tôi xin vào làm ở siêu thị thuộc công ty của mình. Ban đầu chỉ là giúp đỡ vì thấy tôi vất vả. Sau đó chúng tôi dần nói chuyện nhiều hơn, rồi tình cảm đến lúc nào không hay.
Tôi nhìn anh và nói chậm rãi:
“Anh ấy biết hết mọi chuyện của em, kể cả chuyện em từng theo anh vào Nam và bị bỏ lại.”
Anh cúi đầu, không nói gì.
Tôi đứng dậy, trước khi rời đi chỉ nói thêm một câu:
“Ngày trước anh từng nói sợ tôi khổ nếu lấy anh. Cuối cùng… người khiến tôi hạnh phúc lại là người từng làm sếp của anh.”
Tôi bước ra khỏi quán.