Mười ba năm – một quãng thời gian đủ dài để một mối tình đi qua tuổi trẻ, trưởng thành cùng những đổi thay của hai con người. Họ quen nhau từ khi còn là những cô cậu sinh viên vụng dại, cùng nắm tay đi qua những ngày đầu lập nghiệp chật vật.
Tình yêu ấy từng khiến bạn bè ngưỡng mộ vì sự bền bỉ. Hai bên gia đình đã gặp mặt, dạm ngõ, thiệp cưới dường như chỉ còn chờ ngày in. Vậy mà, sát Tết năm nay, khi phố xá bắt đầu rực rỡ sắc mai đào, tôi nhận được một tin nhắn ngắn ngủi: “Mình dừng lại nhé.”
Không một cuộc gọi. Không một lời giải thích.
Tôii đọc tin nhắn ấy trong im lặng. Thật ra, tôi không bất ngờ. Những tháng gần đây, tôi đã linh cảm được sự đổi thay. Anh ít nhắn tin hơn, những cuộc gặp trở nên gượng gạo, ánh mắt anh không còn ấm áp như trước.
Trực giác của một người phụ nữ yêu lâu năm đủ nhạy để hiểu rằng trái tim đối phương đã rẽ lối. Vì thế, tôi chỉ trả lời: “Ừ.” Không hỏi lý do, không níu kéo. Có những câu trả lời, nếu phải hỏi mới có, thì cũng chẳng còn ý nghĩa.
Nhưng đồng ý chia tay không có nghĩa là hết yêu. Mười ba năm đâu phải mười ba ngày. Tôi vẫn thức trắng vài đêm sau đó, lặng lẽ xóa từng tấm ảnh, từng đoạn tin nhắn. Mỗi con phố quen đều có bóng dáng anh. Mỗi bài nhạc cũ đều gợi lại một thời thanh xuân đã trao trọn. Tôi đau, nhưng cố giữ lòng tự trọng cuối cùng.
Rồi một buổi tối, điện thoại tôi lại sáng lên. Là anh.
Anh nhắn dài hơn mọi khi. Đại ý rằng anh “cảm thấy có lỗi”, rằng anh “mong tôi sớm hạnh phúc”. Và rồi anh nhắc đến một người đàn ông khác – người đã theo đuổi tôi khá lâu. Một người lớn tuổi, là bạn của cha cô, luôn âm thầm quan tâm dù biết tôi đã có người yêu. Anh bảo cô nên mở lòng, nên thử cho người ấy một cơ hội. “Anh ấy thương em thật lòng,” anh viết, như thể đang làm một việc tử tế.
Tôi đọc từng dòng, tay run lên không phải vì đau, mà vì tức giận.
Hóa ra, sau tất cả, điều anh bận tâm không phải là tôi có tổn thương hay không, mà là làm sao để anh bớt cảm giác tội lỗi. Anh muốn sắp xếp luôn tương lai cho tôi, như thể tôi là một món đồ cần được “bàn giao” cẩn thận. Anh tự cho mình quyền khuyên nhủ, định hướng, thậm chí gợi ý tôi nên yêu ai, chỉ để anh cảm thấy nhẹ lòng hơn với quyết định rời đi.
Chính khoảnh khắc đó, trong tôi có thứ gì đó vỡ ra – nhưng không phải trái tim, mà là ảo tưởng cuối cùng về anh.
Người đàn ông từng cùng cô đi qua hơn một thập kỷ hóa ra lại có một “tam quan” lệch lạc đến vậy. Anh có thể lạnh nhạt suốt thời gian dài, chọn chia tay bằng một tin nhắn, rồi quay lại đóng vai người tốt, khuyên bạn gái cũ yêu người khác để anh không phải day dứt. Sự tử tế giả tạo ấy khiến cô thấy ghê tởm hơn cả sự phản bội.
Tôi không trả lời tin nhắn đó. Lần này, tôi xóa số anh.
Thật kỳ lạ, những giọt nước mắt bỗng ít đi. Tôi không còn nhớ về anh với nỗi tiếc nuối nữa, mà với sự thất vọng lạnh lẽo. Và chính cảm giác ấy lại giúp tôi buông nhanh hơn. Bởi khi một người đánh mất hình ảnh đẹp đẽ nhất trong lòng ta, việc quên họ bỗng trở nên dễ dàng.
Mười ba năm thanh xuân, tôi không hối hận. Tôi đã yêu chân thành, đã sống hết mình. Còn anh, có lẽ cũng chỉ là một chương dài trong cuốn sách đời tôi – một chương khép lại bằng sự tỉnh táo.
Tôi biết, rồi sẽ có ngày mình mở lòng lần nữa. Nhưng lần này, không phải vì ai đó gợi ý, càng không phải để làm dịu cảm giác tội lỗi của một người đàn ông đã rời đi. Mà là vì tôi thực sự muốn.