Tôi chỉ có một cậu con trai. Chồng mất sớm, một mình tôi tần tảo nuôi con khôn lớn. Ngày con lập gia đình, nhìn hai vợ chồng trẻ dắt tay nhau về ra mắt, tôi chỉ mong các con sống hạnh phúc, yêu thương nhau là đủ.
Con dâu tôi thuộc thế hệ Gen Z. Nhiều người từng bảo khoảng cách tuổi tác và lối sống khác biệt dễ khiến mẹ chồng nàng dâu nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng từ ngày về làm dâu, con bé luôn lễ phép, biết quan tâm người khác nên tôi thương nó chẳng khác gì con gái ruột.
Khi biết con dâu mang thai đứa cháu đầu lòng, tôi vui lắm. Hôm nào cũng gọi điện hỏi han xem con ăn uống thế nào, có nghén không, có mệt không. Đến gần ngày sinh, tôi còn tính bụng sẽ lên thành phố ở cùng một thời gian để chăm con, nhưng lại sợ tụi nhỏ ngại nên thôi.
Một buổi tối, khi tôi đang ngồi ngoài sân nhặt rau thì điện thoại reo. Đầu dây bên kia là giọng con dâu. "Mẹ ơi, con có chuyện muốn nhờ mẹ".
Tôi cười hỏi lại: "Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng thế?".
Con bé ngập ngừng một lúc rồi nói: "Con sắp sinh rồi. Con với anh bàn mãi mà vẫn không yên tâm thuê người lạ vào nhà chăm em bé. Mẹ lên ở với tụi con vài tháng được không?".

Ảnh minh hoạ.
Nghe đến đó, tôi mừng trong bụng. Nhưng con bé nói tiếp: "Con với anh tính rồi. Mẹ lên phụ tụi con khoảng 3 tháng. Tụi con gửi mẹ 10 triệu đồng, coi như tiền công với tiền tiêu vặt của mẹ. Sau này khi kinh tế ổn hơn, tụi con còn dành dụm để sửa lại căn nhà dưới quê cho mẹ".
Nghe mà tôi vừa thương vừa buồn cười. Làm mẹ cả đời, ai lại tính tiền công với con cái bao giờ. Nhưng tôi hiểu tụi nhỏ nói vậy vì không muốn tôi thiệt thòi.
Tôi nhận lời ngay. Trong suy nghĩ của tôi lúc ấy, việc lên thành phố chỉ đơn giản là phụ các con vài việc lặt vặt, tranh thủ bế bồng cháu nội rồi vài tháng sau lại về quê. Nào ngờ ngày đặt chân tới nhà con trai, tôi mới biết mọi chuyện hoàn toàn khác.
Hôm đó tôi lên đến nơi vào buổi sáng. Con trai đã đi làm, chỉ còn con dâu ở nhà với cháu. Vừa mở cửa bước vào, tôi đã đứng sững người. Phòng khách bừa bộn. Quần áo chất thành từng đống trên ghế. Đồ đạc để lung tung khắp nơi.
Tôi mở tủ lạnh ra xem thì càng xót hơn. Bên trong chỉ có vài quả trứng, ít rau củ đã héo và mấy hộp thức ăn mua sẵn. Một sản phụ mới sinh mà ăn uống như vậy thì làm sao đủ sức hồi phục.
Tôi vội đi vào phòng. Con dâu đang ngồi ôm cháu, khuôn mặt xanh xao, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Mái tóc buộc vội, người gầy đi thấy rõ.
Nhìn thấy tôi, con bé cười nhưng đôi mắt đỏ hoe. Tôi vội vàng hỏi: "Sao con gầy thế này?". Nó lắc đầu: "Con không sao đâu mẹ". Nhưng nhìn thế nào tôi cũng biết con đang rất mệt. Hỏi chuyện một lúc, tôi mới hiểu tình hình.
Con trai tôi vốn thương vợ nhưng lần đầu làm bố nên lúng túng đủ đường. Ban ngày đi làm, tối về lại cơm nước, giặt giũ, chăm vợ, chăm con nên mọi thứ rối như tơ vò. Hai vợ chồng sợ người lạ nên không dám thuê giúp việc hay bảo mẫu. Mọi việc đều tự xoay xở. Nghe xong mà lòng tôi nặng trĩu.
Tôi từng trải qua quãng thời gian ở cữ nên hiểu phụ nữ sau sinh vất vả thế nào. Nhìn con dâu mới ngoài hai mươi tuổi phải gồng gánh mọi thứ, tôi chỉ thấy thương.

Ảnh minh hoạ.
Đêm đó tôi gần như không ngủ. Sáng hôm sau, tôi ra ngân hàng rút một khoản tiền tiết kiệm mà mình dành dụm nhiều năm. Về đến nhà, tôi đặt tiền trước mặt con dâu. Con bé giật mình: "Mẹ làm gì vậy?". Tôi bảo: "Đây là 30 triệu. Con cầm lấy". Nó lập tức xua tay: "Con không nhận đâu mẹ".
Tôi nắm lấy tay con bé. "Tiền công 10 triệu mà con định gửi mẹ, mẹ xin trả lại gấp nhiều lần. Dùng số tiền này thuê người có kinh nghiệm chăm sản phụ và em bé. Mua thêm đồ ăn, thuốc bổ, những thứ cần thiết. Đừng tiếc".
Nghe tôi nói xong, con dâu bật khóc. Nó ôm lấy tôi như ôm mẹ ruột của mình. Tôi cũng không cầm được nước mắt. Từ hôm đó, tôi chủ động tìm một cô bảo mẫu có kinh nghiệm đến phụ giúp vài giờ mỗi ngày.
Còn tôi vẫn ở lại. Tôi nấu ăn. Tôi giặt giũ. Tôi bế cháu. Tôi chăm con dâu. Tôi bảo hai đứa không cần lo gì cả, cứ tập trung nghỉ ngơi và chăm em bé. Nhìn căn nhà dần ngăn nắp trở lại, nhìn con dâu có da có thịt hơn mỗi ngày, tôi thấy quyết định của mình hoàn toàn đúng.
Nhiều người vẫn nói mẹ chồng nàng dâu là mối quan hệ khó hòa hợp nhất trong gia đình. Nhưng với tôi, từ ngày con bé bước chân vào nhà này, nó đã không còn là con dâu nữa. Nó là con gái của tôi.
Và khi nhìn thấy cảnh con ở cữ hôm ấy, tôi mới hiểu rằng số tiền hơn 3 triệu đồng mỗi tháng mà con định trả cho tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Điều đáng giá nhất với một người mẹ là được nhìn thấy con mình khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc.
* Tâm sự từ độc giả: mydung...