Hai thế hệ, một thanh âm đại ngàn

Giữa đại ngàn Tây Nguyên, tiếng chiêng của Nghệ nhân Ưu tú A Biu, ở thôn Măng La (Xã Ngọk Bay) vẫn ngân vang qua năm tháng, gìn giữ hồn cốt của buôn làng. Trong khi đó, cô học trò nhỏ Y Liên (lớp 12, Trường THPT Duy Tân) lại tiếp nối mạch nguồn ấy bằng những âm điệu trong trẻo của tiếng đàn T’rưng. Hai thế hệ, một tình yêu chung dành cho văn hóa dân tộc.

Chiều muộn ở thôn Măng La, xã Ngọk Bay, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, những tia nắng cuối ngày xuyên qua tán cây trước hiên nhà sàn, hắt lên mặt những chiếc chiêng cổ một màu vàng sẫm của thời gian. Giữa khoảng sân rộng, tiếng chiêng bất ngờ ngân lên, chậm rãi rồi lan xa theo từng nhịp gió. Âm thanh ấy đã theo Nghệ nhân Ưu tú A Biu suốt hơn nửa thế kỷ.

Cách đó hàng trăm cây số, trên sân khấu của Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Hà Nội, cô học trò Y Liên chăm chú đặt đôi tay lên những thanh đàn T’rưng. Khi những giai điệu đầu tiên vang lên, em biết mình đang mang theo một phần bản sắc Tây Nguyên đến với khán giả từ khắp mọi miền đất nước.

Một người dành cả đời để giữ lấy tiếng chiêng của buôn làng. Một người trẻ đang tìm cách đưa âm thanh truyền thống đến gần hơn với thế hệ mới. Hai người con Ba Na, hai thế hệ, hai hành trình khác nhau nhưng cùng chung một khát vọng: để thanh âm đại ngàn tiếp tục ngân vang giữa dòng chảy hiện đại.

Người giữ nhịp chiêng giữa đại ngàn

Người ta vẫn bảo, muốn thấu cảm linh hồn của đại ngàn, hãy lắng nghe tiếng chiêng ngân vang. Và tại thôn Măng La (xã Ngọk Bay), cách trung tâm phường Kon Tum khoảng 6km, thanh âm ấy vẫn được gìn giữ bởi Nghệ nhân ưu tú A Biu. Nay đã ngoài 70 tuổi, ông dành gần trọn cuộc đời để “đánh thức” và lưu giữ tiếng chiêng Ba Na giữa nhịp sống hiện đại. 

Ngôi nhà sàn hai tầng của ông nằm nép mình dưới những tán cây xanh mát. Từ xa, du khách dễ dàng nhận ra nơi đây bởi một “chiếc chuông cửa” đặc biệt: bộ chiêng được treo ngay trước hiên nhà. Bất cứ ai ghé thăm chỉ cần gõ nhẹ vào mặt chiêng, âm thanh lập tức vang lên như một lời chào của núi rừng.

Bao quanh ngôi nhà là những ngôi nhà rông bằng tre, cây nêu, tượng gỗ dân gian, ghè ché cổ và hàng chục loại nhạc cụ truyền thống. Sau hơn 20 năm vun đắp, A Biu đã biến nơi đây thành một không gian lưu giữ văn hóa Ba Na giữa đời sống hiện đại.

 

ddl-a-biu1-1-1780417145.jpg
Không gian lưu giữ văn hóa Ba Na được A Biu vun đắp. (Ảnh: Cục Du lịch Việt Nam)

 

Đón khách sau tiếng chiêng ấy là Nghệ nhân ưu tú A Biu, với sự niềm nở, chân chất của người con đại ngàn. Giữa khu vườn rộng hơn 1.000m² mà ông chăm sóc suốt hơn 20 năm, những câu chuyện về nguồn cội dần được mở ra.

Bàn tay ông chai sần, những đầu ngón tay sẫm màu vì năm tháng cầm dùi. Mỗi lần chạm vào mặt chiêng, động tác ấy chậm rãi như thể ông đang chạm vào một vật sống hơn là một khối đồng. Trên mặt chiêng đã ngả màu thời gian vẫn còn những vết hằn mờ đục. A Biu kể, ngày xưa, những chiếc chiêng này được người Lào và người Ấn Độ bán cho mình. Có chiếc phải đổi bằng cả chục con bò. Người Ba Na trước đây còn dùng máu dê, máu bò để cúng thần linh, khai thanh cho chiêng. Đến giờ, dấu vết ấy vẫn còn. Mỗi chiếc chiêng ở đây đều hơn 100 năm tuổi.

Sinh ra trong một gia đình Ba Na có nhiều bộ chiêng quý, A Biu lớn lên cùng những lễ hội của buôn làng. Tiếng chiêng vang lên trong lễ mừng lúa mới, lễ cưới, lễ bỏ mả, trong những cuộc vui và cả những thời khắc quan trọng nhất của cộng đồng. Dần dần, thứ âm thanh ấy trở thành một phần ký ức không thể tách rời.

Khi còn trẻ, ông từng ấp ủ ý định thành lập một ban nhạc hiện đại cùng bạn bè. Nhưng rồi một câu hỏi luôn hiện hữu trong suy nghĩ: “Đó không phải văn hóa của mình. Tại sao mình không giữ lấy thứ vốn đã có sẵn trong máu của người Ba Na?” Từ suy nghĩ ấy, hành trình gìn giữ cồng chiêng bắt đầu.

8758c5c6868402bea6807f8dd3dd18ad-1780417145.jpg
Nghệ sĩ Ưu tú A Biu và khát vọng gìn giữ bản sắc văn hóa Tây Nguyên. (Ảnh: Internet)

Ở đâu nghe tin có người bán chiêng, ông đều tìm đến. Có những bộ chiêng quý, ông phải đổi bằng nhiều con bò mới sở hữu được. Có thời điểm, ông lưu giữ tới 12 bộ chiêng cổ. Trong số đó, bộ Klang Brông (Chiêng Đại Bàng), là niềm tự hào lớn nhất. Chiếc chiêng mẹ nặng khoảng 12kg, mặt chiêng nổi những đường vân giống đôi cánh đại bàng đang sải rộng. Mỗi khi ông nâng dùi gõ xuống mặt đồng, âm thanh trầm hùng lập tức vang lên. Giữa không gian tĩnh lặng của buôn làng, tiếng chiêng lan xa qua những hàng cây, vọng về phía núi. 

Nhưng càng sưu tầm được nhiều chiêng quý, ông càng chứng kiến một thực tế khiến mình trăn trở. Nhiều gia đình vì khó khăn đã bán đi những bộ chiêng gắn bó với dòng họ qua nhiều đời. “Mình buồn chứ. Đó là cái hồn của dân tộc mình mà. Nhưng ai cũng có cuộc sống riêng nên mình cố gắng mua lại những gì còn có thể giữ được”, ông chia sẻ.

Ít ai biết rằng trước khi trở thành nghệ nhân nổi tiếng, A Biu từng có hơn 15 năm công tác trong ngành giáo dục và giữ cương vị Phó Hiệu trưởng tại một trường học trên địa bàn xã. Cái tâm của người thầy dường như đã ăn sâu vào máu thịt. Khi trở về với buôn làng, ông biến chính ngôi nhà của mình thành lớp học đặc biệt - nơi không dạy con chữ, mà dạy lũ trẻ cách cầm dùi, cảm nhận nhịp thở đại ngàn qua tiếng chiêng. 

screenshot-2026-06-02-231848-1780417563.png
Nghệ nhân A Biu say sưa diễn tấu cùng học trò. (Ảnh: Như Ngọc)

Trong góc sân, một cậu bé khoảng tám tuổi loay hoay cầm chiếc dùi lớn gần bằng cẳng tay mình. Tiếng chiêng đầu tiên vang lên lệch nhịp khiến đám bạn cười ồ. Nhưng chỉ vài phút sau, dưới sự hướng dẫn của A Biu, cậu bé đã đánh được những nhịp cơ bản. Người nghệ nhân đứng bên cạnh, ánh mắt không giấu được niềm vui.

“Mỗi lần có khách đến là tụi nhỏ xếp hàng đánh chiêng, đánh trống. Đứa nào cũng thích được cầm chiêng. Có một thằng bé bị câm điếc nhưng nhìn mọi người tập rồi cũng học theo được”, ông kể.

Dấu chân ông không chỉ dừng lại ở buôn làng nơi mình sinh sống. Hễ nơi nào cần người truyền dạy, ông đều không quản ngại đường xa để tìm đến. Sự tận tâm ấy đã tạo nên một thế hệ kế cận yêu tiếng chiêng. Dù nhiều học trò phải đi làm ăn xa, nhưng khi trở về, họ vẫn mang theo nhịp chiêng trong tâm thức như một phần máu thịt của mình. 

Đối với nghệ nhân A Biu, bảo tồn văn hóa không có nghĩa là đóng khung di sản trong quá khứ. Mô hình du lịch cộng đồng mà ông xây dựng chính là cách để di sản “sống” cùng đời sống hôm nay. Tại đây, du khách được trực tiếp trải nghiệm không gian văn hóa Ba Na qua món ăn truyền thống, tiếng chiêng đối đáp và nhịp sinh hoạt cộng đồng.

Không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa bản địa, homestay của ông còn trở thành điểm đến du lịch cộng đồng tiêu biểu của tỉnh, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Năm 2019, mô hình này được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, nằm trong số hai điểm du lịch cộng đồng, sinh thái tiêu biểu của địa phương.

Cô gái Gen Z và hành trình đưa tiếng đàn bay xa

Giữa nhịp sống hiện đại, khi âm nhạc điện tử và các xu hướng quốc tế dần chiếm lĩnh thị hiếu giới trẻ, vẫn có những người lặng lẽ đi ngược dòng để giữ âm thanh truyền thống. Em Y Liên, học sinh lớp 12, Trường THPT Duy Tân (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) là một trong số đó. Với em, tình yêu dành cho âm nhạc dân tộc không chỉ là sở thích, mà còn là hành trình gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Sinh ra và lớn lên giữa đại ngàn, quen thuộc với âm thanh của suối, gió và tiếng chiêng, Y Liên sớm yêu tiếng đàn T’rưng bởi âm sắc mộc mạc, trong trẻo. “Giữa rất nhiều nhạc cụ hiện đại, em lại bị thu hút bởi âm thanh mộc mạc của đàn T’rưng. Mỗi thanh âm vang lên giống như đang kể câu chuyện về con người và văn hóa Tây Nguyên”, em chia sẻ.

Tình yêu ấy không chỉ dừng lại ở việc biểu diễn. Y Liên còn chủ động thử nghiệm những cách thể hiện mới để đưa nhạc cụ truyền thống đến gần hơn với giới trẻ. Bên cạnh các bản nhạc dân gian quen thuộc, em phối lại nhiều ca khúc hiện đại trên nền âm thanh của đàn T’rưng.

3e6d4064-08ed-4e68-bd3b-0220fb27a8c0-1780418401.jpg
Y Liên từ lâu đã bộc lộ niềm yêu thích đối với đàn t'rưng. (Ảnh: NVCC)

"Em nghĩ rằng khi nhạc cụ truyền thống được khoác lên một "chiếc áo mới", nó sẽ dễ chạm đến người trẻ hơn. Điều đó giúp tiếng đàn T'rưng không còn bó hẹp trong lễ hội hay sân khấu truyền thống, mà hoàn toàn có thể bước vào cuộc sống hằng ngày, gần gũi với giới trẻ hơn. Em tin rằng khi âm nhạc đủ chân thành, nó sẽ vượt qua rào cản, giới hạn" - Em Y LIÊN, học sinh lớp 12, Trường THPT Duy Tân.

Theo đuổi đam mê từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Y Liên cũng trải qua không ít khó khăn trong việc cân bằng giữa học tập và âm nhạc. “Có lúc em muốn bỏ cuộc, nhưng rồi lại nhớ đến lý do mình bắt đầu và tình yêu dành cho tiếng đàn. Điều đó giúp em tiếp tục cố gắng”, Y Liên tâm sự.

Góc học tập của Y Liên đặt cạnh cây đàn T’rưng. Ban ngày là sách giáo khoa, buổi tối lại là những bản phối còn dang dở. Có hôm vừa hoàn thành bài tập khuya, em lại cầm dùi tập thêm vài đoạn nhạc mới trước khi đi ngủ. Với em, âm nhạc không làm ảnh hưởng đến việc học mà còn giúp giải tỏa áp lực, tạo thêm động lực để cố gắng. Y Liên tin rằng tri thức chính là nền tảng để âm nhạc dân tộc được gìn giữ và phát huy mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Những nỗ lực ấy đã mang đến cho em cơ hội góp mặt tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” năm 2025. Trước giờ biểu diễn, Y Liên đứng phía sau cánh gà khá lâu. Giữa những đoàn nghệ thuật đến từ nhiều vùng miền khác nhau, cô học trò nhỏ đến từ Tây Nguyên ôm cây đàn T’rưng của mình như một người bạn đồng hành quen thuộc. Khi tiếng giới thiệu vang lên, Y Liên hít một hơi thật sâu rồi bước ra sân khấu. Ánh đèn sáng rực phía trước khiến em không nhìn rõ khán giả, nhưng những tiếng vỗ tay đầu tiên đủ để xua đi cảm giác hồi hộp.

Kết thúc tiết mục, điều khiến em vui nhất không phải những tràng pháo tay mà là khi nhiều khán giả nán lại hỏi về cây đàn T’rưng và văn hóa Tây Nguyên. “Em rất vui khi thấy mọi người lắng nghe và hưởng ứng. Em nghĩ đó là cơ hội để giới thiệu văn hóa Tây Nguyên đến với nhiều người hơn.”, Y Liên nhớ lại.

afe41ab7-4adc-4136-8833-7b2246d200d8-1780418401.jpg
Y Liên trong buổi biểu diễn sự kiện A80 tại Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Đôi tay Y Liên nhỏ nhắn nhưng khá chắc khỏe. Những đầu ngón tay đã hơi chai sau nhiều năm cầm dùi đàn và luyện tập các bài diễn tấu. Mỗi khi đặt tay lên những thanh đàn T’rưng, các động tác của em trở nên thuần thục và tự nhiên như một phản xạ đã được lặp lại qua hàng nghìn giờ tập luyện.

Ngoài đàn T’rưng, Y Liên còn thử sức với nhiều nhạc cụ khác như đàn đá, cồng chiêng và cả một số nhạc cụ hiện đại. Đồng thời, em cũng trực tiếp hướng dẫn các em nhỏ chơi nhạc cụ truyền thống để lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc. Với cô gái trẻ, việc bảo tồn văn hóa không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. “Chỉ cần hiểu, yêu và tự hào về văn hóa của dân tộc mình thì đó đã là một cách gìn giữ rất ý nghĩa.”

Giữa những đổi thay không ngừng của cuộc sống hiện đại, những thanh âm ấy vẫn tiếp tục ngân vang trong những lễ hội, lớp học nơi buôn làng và trên những sân khấu xa.  Một người giữ lấy ký ức, một người mang ký ức ấy bước vào tương lai. Qua từng nhịp chiêng, tiếng đàn, không kể già hay trẻ, hành trình tiếp nối di sản của nghệ sĩ vẫn đang âm thầm diễn ra, bền bỉ như chính nhịp sống của đại ngàn. 

Vùng đất Tây Nguyên sở hữu kho tàng di sản âm nhạc dân gian độc đáo, mang đậm bản sắc của các dân tộc thiểu số nơi đây. Với những giá trị văn hóa đặc biệt, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (trong đó có đàn t'rưng, cồng chiêng) được UNESSCO vinh danh là Kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2005. Năm 2008, di sản này chính thức được ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

 

Như Ngọc, Minh Vũ