Đích đến của mỗi người trong cuộc sống là khác nhau, và với mỗi người phụ nữ khi đã quyết định lựa chọn bước vào hành trình xây dựng tổ ấm, làm mẹ thì đích đến của họ chính là những đứa con. Đó cũng là lý do duy nhất mà nhiều phái đẹp, thời còn son rỗi họ vốn rất thành công khi có được một sự nghiệp, một công việc mơ ước của biết bao nhiêu người. Thế nhưng, họ vẫn quyết định từ bỏ, dừng lại để bắt đầu với một vị trí mới, một vai trò mới - làm mẹ.
Từng gắn bó với công việc tiếp viên hàng không trong suốt 5 năm, chị Nguyễn Quí Quỳnh Hạnh (34 tuổi, quê Hà Nội) đã chọn dừng “ước mơ bay trên bầu trời” để lùi về chăm sóc tổ ấm nhỏ, tập trung làm mẹ. Hiện tại, nàng cựu tiếp viên theo ông xã qua đất nước Phần Lan định cư, cô con gái đầu lòng cũng được sinh ra và được bố mẹ nuôi dạy chỉn chu tại “xứ sở nghìn hồ” này.
Chị Hạnh từng là tiếp viên hàng không của một hãng hàng không nước ngoài nổi tiếng.
Nàng cựu tiếp viên từ bỏ công việc gắn bó 5 năm, theo chồng sang Phần Lan làm mẹ bỉm toàn thời gian
Chị trước đây từng làm tiếp viên hàng không, một công việc lý tưởng của rất nhiều bạn trẻ. Động lực gì đã khiến chị quyết định dừng “ước mơ bay” của mình?
Trước đây mình làm tiếp viên hàng không cho một hãng hàng không của nước ngoài, một trong 10 hãng hàng không tốt nhất thế giới. Năm 2018, mình kết hôn và chuyển sang Phần Lan. Với mình lúc đó, chuyển sang Phần Lan để đoàn tụ cùng gia đình, đồng nghĩa với việc mình không thể tiếp tục công việc lúc bấy giờ. Quyết định dừng lại công việc mà mình yêu thích nhất, để lùi lại làm vợ, làm mẹ là một quyết định vô cùng khó khăn.
Hiện tại mình là một huấn luyện viên thể hình. Mình bắt đầu công việc này với đúng nhu cầu cá nhân. Sau khi sinh bé đầu, cả thế giới của mình thu nhỏ lại bằng một em bé. Mình chăm con bao nhiêu thì bỏ quên mình bấy nhiêu. Đến khi con 3 tuổi, nhìn mình trong gương mà không nhận ra bản thân vì lên cân và xấu đi nhiều, mình nhớ cô tiếp viên hàng không ngày nào, đầy năng lượng, nhiệt huyết và sự tự tin. Thế là mình quyết định thay đổi.
Mình đưa cơ thể về vóc dáng khỏe đẹp còn hơn cả hồi con gái, bằng một cách đơn giản nhất và lành mạnh nhất. Mình chia sẻ hành trình của mình lên mạng xã hội, và nhận được sự đồng cảm từ rất nhiều chị em. Mình bắt đầu khởi nghiệp, giúp đỡ nhiều phụ nữ, gia đình lấy lại vóc dáng và sức khoẻ mà chỉ cần hướng dẫn online.
Hồi tưởng lại hành trình chị mang bầu và sinh con ở Phần Lan, có kỷ niệm nào đáng nhớ?
Mang bầu và sinh con ở Phần Lan trộm vía là một trải nghiệm đẹp đối với mình. Mình cũng như nhiều người làm mẹ lần đầu khác, đầy bỡ ngỡ, đầy sự vụng về, nhưng y tế Phần Lan đã thật dịu dàng mới mình, thật sự phải nhấn mạnh sự dịu dàng. Ở đây hỗ trợ rất đầy đủ, từ thời điểm mang bầu được cơ quan y tế giúp đặt lịch khám định kỳ, hướng dẫn từng bước chứ không phải tự tìm hiểu, và mọi thứ thì hoàn toàn miễn phí, không phải chờ đợi.
Tuy nhiên, bầu bí và sinh con thuận lợi, dễ chịu bao nhiêu, thì năm đầu tiên nuôi con lại stress với mình bấy nhiêu. Hai vợ chồng lần đầu làm bố mẹ, lại đúng khi dịch Covid bùng phát, không có gia đình ở bên hỗ trợ, thật sự là một giai đoạn khó khăn với gia đình mình. Kỷ niệm nhớ nhất có lẽ là khi mình bị trầm cảm sau sinh. May mắn là chồng mình, bác sĩ và y tá đã đối xử với mình một cách rất bao dung và dịu dàng.
Có lần con được để lại bệnh viện cả đêm cho các cô y tá hỗ trợ vì mình quá stress. Một suy nghĩ chạy qua trong đầu: “Suốt thời gian qua, mình vẫn luôn là một người mẹ thật tệ và thất bại". Cô y tá tiến đến ôm mình thật chặt, thì thầm: “Em là một người mẹ tuyệt vời, em đã làm rất tốt em biết không? Em là một người mẹ thực sự tuyệt vời".
Giữa Covid, đến việc thở trong cùng 1 căn phòng còn khiến nhiều người e ngại. Một cái ôm từ một người khác màu da, tiếng nói làm mình ấm lòng. Ở đây, trên đất Phần Lan này, chưa ai chê mình một lời về việc làm mẹ. Họ bao dung, dịu dàng với một người mẹ vì họ biết một người mẹ đã có bao nhiêu gánh nặng trên vai. Là chính mình làm khó mình, cầu toàn trong việc nuôi con khiến mình quá căng thẳng.
Kể từ thời điểm ấy mình lờ mờ hiểu rằng, làm mẹ, cũng là làm gương. Yêu bản thân và mạng sống của mình là điều quan trọng nhất. Người mẹ hạnh phúc nhất định sẽ nuôi một em bé hạnh phúc.
Quyết định nghỉ công việc mơ ước rồi theo chồng qua Phần Lan, chị có bao giờ cảm thấy hối hận vì chỉ ở nhà chăm con nhỏ, làm mẹ toàn thời gian?
Nói thật, thời gian đầu mới qua, mình đã có lúc oà khóc nức nở vì nhớ thanh xuân, nhớ tuổi trẻ. Nhưng nói hối hận thì chưa từng vì mình biết đấy là lựa chọn của mình.
Người ta thường chỉ hối hận khi bước đi mình đã đặt ra là một bước đi lùi, tức là làm cho cuộc sống tệ hơn trước đây. Còn đối với mình, mỗi ngày mình đều cố gắng tốt hơn 1%, và luôn nhìn vào điểm tích cực của vấn đề. Vậy nên, nghỉ công việc mơ ước là kết thúc một chương của cuộc đời, làm mẹ toàn thời gian là một chương khác với nhiều trải nghiệm và cảm xúc khác.
Mình quan niệm, có những việc sẽ phù hợp để làm ở một số thời điểm nhất định trong cuộc đời, và tiếp viên hàng không là một trong số đó. Kể cả giờ đây nếu vẫn tiếp tục công việc cũ, thì có lẽ đối với mình, cũng không thấy thoải mái với việc vừa làm mẹ, vừa xa con vì những chuyến bay dài.
Công việc tiếp viên hàng không đã từng là công việc mơ ước đối với mình, nhưng nếu phải đặt lên bàn cân, chắc chắn mình sẽ chọn gia đình. Làm mẹ toàn thời gian lấy mất của mình sự thăng tiến trong sự nghiệp, và mối quan hệ bạn bè. Nhưng mình cũng đã có thể khởi nghiệp từ sở thích và niềm vui của bản thân, để có công việc riêng và vẫn có thời gian cho con mình.
Ông xã có hỗ trợ chị chăm con, cả hai san sẻ chuyện gia đình, nuôi dạy bé thế nào?
Ở Phần Lan, chế độ thai sản dành cho cả vợ và chồng, tổng thời gian lên đến gần 1 năm. Hồi mình sinh bé là mẹ được nghỉ hơn 3 tháng, bố được nghỉ gần 2 tháng, sau đó gia đình tự thỏa thuận xem bố hay mẹ sẽ nghỉ chăm con trong 5 tháng tiếp theo. Chồng mình nghỉ trọn vẹn 3 tuần sau khi mình sinh, để cùng mình làm quen với bé. Sau đó anh cũng sắp xếp nghỉ để cùng mình chăm con.
Nhà chỉ có 2 vợ chồng nên mình chăm con thì anh làm việc nhà, mình nấu cơm thì anh rửa bát, mình giặt quần áo thì anh phơi. Đôi khi, vào hoàn cảnh thì bỗng nhiên tình cảm vợ chồng lại khăng khít và hỗ trợ nhau rất nhiều.
Trong việc nuôi dạy con cái thì chúng mình luôn chia sẻ quan điểm. Mình hay đọc sách nuôi dạy con rồi chia sẻ với anh, hai vợ chồng thống nhất rồi thực hiện. Anh cũng là một người cởi mở, đón nhận cái mới nên chúng mình rất dễ dàng đi đến thỏa thuận và thực hiện.
Mẹ trẻ tâm đắc với cuộc sống và giáo dục ở Phần Lan vì quá tốt
Nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, chị thấy sự khác biệt văn hoá nào rõ ràng nhất trong việc nuôi dạy con ở Phần Lan và Việt Nam?
Chắc mình sẽ gói gọn trong 2 từ “tự do” và “tự nhiên”.
Ở Phần Lan, trẻ con học mẫu giáo có thời lượng chơi ngoài sân khá nhiều mỗi ngày 3-4 tiếng, ngày nào cũng ra sân chơi 2 lần sáng và chiều, còn ngồi bàn để “học” thì ít. Họ quan niệm trẻ con học thông qua chơi, mà chơi thì phải gần thiên nhiên. Nên dù trời nắng hay tuyết, thậm chí âm độ thì tụi nhỏ cũng được mặc đồ thật ấm để ra ngoài thiên nhiên.
Đồ chuẩn bị cho con đi học không phải ba lô, sách vở, mà là 1 bộ quần áo ấm, và một bộ đồ mưa. Như con mình thì tuần nào các cô cũng đưa cả lớp vào rừng đi dạo. Có những ngày đón con đi học về mà quần áo mưa lấm lem bùn đất, đổ từ trong giày ra một đống cát từ sân chơi, nhưng nhìn đứa nào cũng vậy, mình cũng tập làm quen cười xòa.
Ngoài ra, mình còn cảm nhận được sự cá nhân hóa trong việc nuôi dạy trẻ con và sự bình đẳng. Còn việc so sánh, xếp hạng chắc chắn không có ở đây. Trong một buổi họp phụ huynh, cô giáo có trao đổi: “Chúng tôi không có giáo trình, vì mỗi đứa trẻ là khác nhau, và mỗi năm sẽ có những đứa trẻ mới lên lớp này nên mỗi năm sẽ một khác (họ chia ra chỉ có 2 độ tuổi là lớp dưới 3 tuổi và lớp trên 3 tuổi, với quan niệm trẻ bé hơn sẽ học được từ trẻ lớn hơn nếu ở chung 1 nhóm). Chúng tôi sẽ đối xử mới mỗi đứa trẻ khác nhau theo cách tiếp cận khác nhau”. Ban đầu mình cũng hơi bỡ ngỡ, dần cũng quen và lại rất thích triết lý giáo dục ở Phần Lan.
Hiện tại cuộc sống của mẹ một con trên đất Phần Lan diễn ra như thế nào?
Mình thấy cuộc sống bên này khá chậm rãi và bình yên. Nhà mình mỗi lần về Việt Nam là lại hối hả theo nhịp sống Hà Nội, rồi sang đây lại thấy mình sống chậm hẳn lại.
Mỗi sáng mình gọi con dậy, tết tóc cho con rồi 2 mẹ con đi bộ tới trường, nói đủ chuyện trên trời dưới bể. Mùa này hoa đang nở, nhìn con thả mình vào thiên nhiên, mỗi ngày đều hái hoa tặng mẹ mà mình nghĩ con hạnh phúc lắm. Mỗi ngày đều được đi bộ cùng con đến trường cũng là một niềm hạnh phúc được đồng hành cùng con.
Khi con đã đến lớp ăn sáng, rồi chơi ở trường thì mình trở về nhà với công việc. Cả 2 vợ chồng mình đều làm việc tại nhà nên có khá nhiều thời gian ở cạnh nhau, đôi khi cũng cùng nhau tập thể dục hay tranh thủ trốn con đi ăn riêng một chút. Chiều khoảng 4h là tụi trẻ con được đón rồi, vì bên này thường sẽ không trông trẻ quá 5h chiều. Cả nhà mình ăn tối, đọc sách, rồi chuẩn bị đi ngủ.
Cuối tuần thì thường là thời gian dành cho gia đình, thực ra cũng khó làm khác được vì hoàn cảnh ở nước ngoài rất khác. Không có ông bà để gửi cháu nên đằng nào cũng phải trông, cả gia đình dành thời gian cuối tuần cho nhau vẫn hơn. Đôi khi nhà mình sẽ vào rừng cắm trại hay đi thư viện, hoặc đơn giản cùng nhau đi bơi, cùng nhau đi ăn thôi.
Vợ chồng chị có thường đưa con về Việt Nam thăm quê, ông bà?
Với vợ chồng mình, gốc gác Việt Nam là điều vô cùng quan trọng mà mình muốn con ghi nhớ. Nên từ khi có bé, trừ đợt Covid thì năm nào nhà mình cũng cho Đan Đan về Việt Nam thăm ông bà.
Giáo dục bên Phần Lan cũng khuyến khích các gia đình có yếu tố nước ngoài giữ văn hoá, và ngôn ngữ cho con. Bởi con có một gốc ngôn ngữ vững chắc, thì sẽ là tiền đề để phát triển nhiều ngôn ngữ khác.
Mình thậm chí còn được cơ quan y tế của Phần Lan hẹn riêng để tư vấn rằng, hãy cho con thấy văn hoá Việt Nam như một di sản mà con đáng tự hào. Đấy là lý do để con sẽ giữ Tiếng Việt đến mãi những năm tháng sau này.
Chị có đặt ra nguyên tắc, hay kỳ vọng gì trong việc nuôi dạy con?
Trong việc nuôi dạy con, mình đề cao sự trải nghiệm, Đan Đan nhà mình được khá thoải mái trong việc thử làm những việc, miễn sao không ảnh hưởng đến người khác và nguy hiểm cho chính mình. Con có thể mặc áo mưa chơi ngoài trời mưa, ăn tuyết vào mùa đông, tự rót sữa khi vẫn vụng về và làm đổ ra bàn, hay rửa rau mà làm vung vãi nước ra bếp. Tất cả những việc ấy không hại đến ai, cũng không gây nguy hiểm cho chính con là được.
Ngoài ra, gia đình mình có một nguyên tắc, dù có chuyện gì xảy ra, thì người trong gia đình nhỏ sẽ luôn là nơi bình yên để mọi người tâm sự và trở về, không trách móc, không phán xét, luôn bao dung.
Là người Việt, nhưng được sinh ra và lớn lên ở Phần Lan, hẳn việc thích nghi với môi trường sống ở đây không khiến con gái chị gặp nhiều khó khăn?
Về cơ bản, mình không thấy con gặp nhiều khó khăn để hòa nhập ở đây. Về ngôn ngữ, văn hoá con đều được tiếp xúc từ sớm. Có chăng thì con phải tiếp nhận 2 văn hoá khác nhau, cần biết khi nào thì dùng văn hoá nào thôi. Ví dụ trong tiếng Việt con vẫn cần “vâng, dạ, ạ, thưa”. Nhưng ở lớp thì con chỉ gọi cô giáo bằng tên như Jenni, Julia… lại là điều bình thường.
Chị có thể chia sẻ một chút về chi phí nuôi dạy con ở Phần Lan, có đắt đỏ hơn so với Việt Nam?
Mình hay đùa là nuôi con ở Phần Lan thì chỉ mất nhiều công nuôi thôi, còn chi phí gần như không phải là gánh nặng.
Từ khi có bầu thì mẹ bầu được thăm khám miễn phí 100%, mỗi tháng 1 lần, kèm các xét nghiệm và siêu âm theo tiêu chuẩn. Mỗi người mẹ đều được nhà nước tặng 1 thùng quà trước sinh gồm các món đồ từ quần áo, chăn đến bàn chải đánh răng, sách, nhiệt kế… vào khoảng thứ 6 của thai kỳ trị giá gần 200eur (khoảng hơn 5 triệu).
Sinh con cũng hoàn toàn miễn phí, chỉ mất chút chi phí cho những ngày nằm viện sau sinh, chi phí chỉ tương đương 4 suất ăn cho 2 vợ chồng mỗi ngày. Mình hay đùa là đi đẻ chỉ mất tiền ăn. Sau khi sinh thì bé được khám định kỳ mỗi tháng 1 lần, về cả sự phát triển và nhận thức hay các kĩ năng. Cho tới khoảng vài tuổi thì khám đều mỗi năm, xem các mốc phát triển có cần can thiệp gì không. Các chi phí bỉm, sữa… đều không đắt so với thu nhập.
Tới mẫu giáo thì đi học cũng chỉ phải đóng học theo thu nhập của gia đình, gia đình thu nhập thấp thậm chí không phải đóng, gia đình thu nhập cao thì đóng tuỳ theo tỷ lệ nhưng không quá 300eur (đã được trợ cấp khoảng 70-80%, chi phí chính thức khoảng 1200-1500eur), bao gồm 3 bữa ăn sáng - trưa - xế miễn phí. Trẻ từ 7 tuổi sẽ vào lớp 1, kể từ lớp 1 trở đi thì trẻ em đi học hoàn toàn miễn phí, bao gồm cả sách giáo khoa, bữa ăn trưa và dịch vụ y tế học đường.
Nói chung về chi phí y tế và giáo dục từ khi có bầu đến khi con 18 tuổi là không phải lo. Chỉ cần bố mẹ lo ăn uống hàng ngày, quần áo và giải trí tương đương… Ngoài ra, mỗi đứa trẻ đều được trợ cấp 95eur mỗi tháng cho đến năm 18 tuổi. Các con thứ 2-3-4 trợ cấp sẽ tăng dần.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!