Nửa đêm nghe tiếng động trong bếp, tôi vội đi kiểm tra thì bật khóc khi nhìn thấy hành động của con gái

CTV
Tôi không nghĩ con gái lại lén mẹ làm điều này.

Tôi làm mẹ đơn thân đến nay cũng đã được gần 5 năm, từ lúc con gái tròn 9 tuổi và đến nay thì con cũng đã gần bước sang sinh nhật tuổi 14. Tôi phải công nhận rằng, nuôi dạy con ở độ tuổi "ẩm ương" này có chút khó khăn. Bởi con sẽ có những cái tôi riêng muốn được bảo vệ, nên nhiều lúc mẹ nói 10 thì con chỉ tiếp thu 1.

Trước đây vì thương con thiệt thòi, tôi luôn bảo bọc con trong giới hạn của mình, vì sợ con sẽ bị tổn thương dù là bất kỳ tác động nào bên ngoài. Nhưng có lẽ khi con gái đến tuổi dậy thì, tôi sẽ rất khó làm được điều đó. Có nhiều sở thích của con dù lúc trước bị mẹ ngăn cấm, thì đến hiện tại con cũng đã tự mình quyết định thực hiện.

Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên con gái tôi lại không cãi mẹ, mà lựa chọn lén lút làm. Chắc vì con sợ tôi thật, nhưng cũng có thể là đứa trẻ lo lắng việc mình làm sẽ khiến mẹ buồn, mẹ phiền lòng chăng. Dù đó là gì đi chăng nữa, với bản năng của một người mẹ, tôi vẫn sẽ làm mọi thứ để có thể bảo vệ con và cho con những điều tốt nhất.

Tôi không biết con gái có cảm nhận được điều đó không, nhưng chuyện con làm ngày hôm qua đã khiến tôi trăn trở mãi, cũng khóc rất nhiều vì không biết liệu mình có đang làm tốt vai trò của một người mẹ, và đã nuôi dạy con một cách đúng đắn hay chưa?

Nửa đêm hôm qua khi đang ngủ ở phòng, tôi bỗng nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng bếp. Định bụng có thể là chuột nên tôi cũng không vội dậy. Nhưng tiếng động cứ một tí là lại xuất hiện nên tôi có chút lo lắng, bắt đầu thấy hơi sợ vì nghĩ không lẽ nhà có trộm.

Thế là tôi lấy hết can đảm ra khỏi giường, trên tay cầm theo một cây kéo lấy từ kệ tủ để phòng vệ. Tôi mò mẫm đi về phía phòng bếp. Tuy nhiên lúc này, trong ánh đèn tôi nhìn thấy bóng của cô con gái nhỏ cùng một "người lạ". "Người lạ" đó không ai khác là một chú mèo nhỏ, nhìn có chút ốm yếu và hơi bẩn.

Ảnh minh hoạ.

Tôi khá bất ngờ vì không biết chuyện gì đang diễn ra, và tại sao con gái lại lén mẹ nuôi mèo, dù biết từ trước đến nay tôi chưa từng cho phép, vì tôi sợ con gái sẽ không được an toàn. Với vẻ mặt nhăn nhó, tôi nặng giọng hỏi:

- Con đang làm gì ở đây vậy Sóc? Con mèo này là thế nào, nó ở đâu ra thế?

Nghe giọng tôi, con bé giật mình đứng phắt dậy, vội giấu gói đồ ăn ở sau lưng. Con mèo nhỏ thấy người lạ cũng sợ hãi núp phía sau. Biết chuyện đã vỡ lẽ, cô con gái lúc này thẳng thắn nói:

- Mẹ à, con mới nhặt được chú mèo nhỏ này ở gần bãi cỏ cạnh nhà mình khi đi học về vào chiều nay. Nó có vẻ đã bị chủ bỏ rơi nên đi lang thang với chiếc bụng đói meo, và thân hình nhếch nhác. Nhìn thấy con, mèo nhỏ cứ đi theo, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu giống như đang cầu cứu, cần sự giúp đỡ. Thấy nó đáng thương quá nên con quyết định mang về nhà cho nó ăn.

Nhưng con biết mẹ từ trước đến nay cực kỳ ghét chó mèo, cũng không cho con nuôi chúng. Con không hiểu vì sao, nhưng chúng thực sự không có tội gì, còn đáng thương nữa mẹ ạ. Bây giờ con quyết định sẽ nuôi mèo nhỏ nên mẹ đừng cấm cản con. Con muốn một lần được sống với cảm xúc của chính mình, và với những điều mà con mong. Chú mèo nhỏ này bị bỏ rơi, và con hiểu cảm giác đó, cũng giống như ngày mà bố rời bỏ mẹ con mình vậy. 

Khi nghe con gái nói đến đây, hai hàng nước mắt của tôi bỗng chực trào. Tôi đến gần và ôm con vào lòng. Trước những cảm xúc và tình cảm rất chân thực của con, tôi cuối cùng cũng buông bỏ "lớp giáp sắt" mà mình đã tự tạo ra cho con, và để con được một lần được là chính mình, được làm điều con thích mà không phải chịu sự kiểm soát hay quản lý của mẹ.

Ảnh minh hoạ.

Cả đêm hôm đó tôi không sao chợp mắt được vì nghĩ về những lời tâm sự của con gái, thì ra người đang sai là tôi chứ không phải con. Tôi đã nuôi dạy đứa trẻ của mình sai cách nhưng lại không nhận ra điều này sớm hơn, mà ngược lại còn luôn nghĩ rằng con gái đến tuổi dậy thì nên thay đổi tâm sinh lý, không còn gần gũi với mẹ như trước, và lại còn hay làm trái ý mẹ.

Đúng là tâm sinh lý con có thay đổi, nhưng sự thay đổi đó là tích cực. Con sống giàu cảm xúc hơn, biết yêu thương và thấu hiểu nhiều hơn, lòng tốt của con cũng ngày càng rộng ra. Tất cả những điều này chứng minh rằng, con là đứa trẻ tốt bụng, có lòng thương cảm sâu sắc. Là một người mẹ, đáng lẽ ra tôi nên vui và cảm thấy hạnh phúc mới phải, đúng không hả mọi người...?

Tâm sự từ độc giả hamoc...@gmail.com

Bố mẹ nào cũng đều thương con, nhưng tình yêu thương nên được thể hiện đúng cách, và không phải cứ lúc nào bảo bọc, che chở và kiểm soát con thì mới là yêu thương con. Bố mẹ muốn tốt cho con, điều nên làm là hãy cho con được sống là chính mình, đặc biệt là khi con đến độ tuổi cần như thế.

Khi con được là chính con, bố mẹ có thể không cần làm gì đó lớn lao, trẻ cũng sẽ trưởng thành hạnh phúc và biết yêu người yêu đời. Đó là lý do mà khi nuôi dạy con cái, đặc biệt là ở độ tuổi dậy thì, bố mẹ tuyệt đối đừng quá khắt khe, cấm cản con được tự do làm điều bản thân mong muốn, miễn là nó ở trong giới hạn phù hợp, đúng đắn.

Thay vào đó, hãy dành thời gian để tâm sự với con nhiều hơn. Vì trẻ ở độ tuổi dậy thì sẽ có sự thay đổi lớn trong tâm sinh lý, đôi khi bố mẹ sẽ không nhận ra vì con ngại phải chia sẻ. Nhưng nếu bố mẹ biết cách tiếp cận, có thể làm bạn của con ở độ tuổi này thì việc nuôi dạy sẽ dễ dàng hơn. Bởi vì lúc này bố mẹ hiểu con muốn gì, cần gì và sẽ làm gì.

Khi bố mẹ trong vai trò là một người đồng hành cùng con, sẵn sàng hỗ trợ con bất cứ khi nào con cần, chứ không phải là người thay con quyết định, hay kiểm soát cuộc sống của chính con, bố mẹ sẽ nhận ra rằng tất cả mọi thứ đều dễ dàng và suôn sẻ hơn. Không những thế mà mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái trong giai đoạn này cũng sẽ được thiết lập một cách bền vững và chặt chẽ.

Cuối cùng, bố mẹ hãy ghi nhớ một điều rằng, đôi khi buông bỏ cũng là một cách để yêu thương con. Vì buông bỏ đúng lúc, con sẽ tự trưởng thành và hạnh phúc hơn.