Nửa đêm xem phim, tôi khóc nhắn cho chồng cũ nhưng cách anh phản hồi khiến tôi như chết lặng

Khoảnh khắc ấy tôi xoa bụng, tim quặn từng cơn.

Nửa đêm, khi căn nhà chỉ còn tiếng quạt quay khe khẽ và nhịp thở đều đều của một bà bầu bảy tháng, tôi bật lại Sex and the City. Không phải vì quá rảnh, cũng chẳng phải vì muốn giải trí. Tôi chỉ vô thức chọn bộ phim từng quen thuộc nhất với mình - bộ phim tôi đã xem không biết bao nhiêu lần, trong đó có những lần ngồi tựa đầu vào vai anh, vừa xem vừa tranh cãi xem mình giống Carrie hay Miranda hơn.

Ngày đó, chúng tôi còn là vợ chồng.

Sex and the City hiện lên trên màn hình với những câu thoại cũ kỹ mà quen đến lạ. Những người phụ nữ thành thị yêu hết mình, sai cũng hết mình, rồi lại đứng dậy. Tôi vô thức đặt tay lên bụng, nơi con gái tôi đang khẽ đạp. Bảy tháng rồi. Một sinh linh đang lớn dần trong tôi, theo cách tôi chưa từng tưởng tượng khi cuộc hôn nhân ấy kết thúc.

Chúng tôi cưới nhau khi tình yêu còn nhiều ngây ngô. Rồi cũng như bao cặp đôi khác, yêu thôi chưa đủ. Những khác biệt nhỏ tích tụ thành khoảng cách lớn. Chia tay không phải vì hết thương, mà vì không còn đủ sức để tiếp tục làm tổn thương nhau. Ngày ký vào đơn ly hôn, tôi nghĩ mình đã khép lại một chương buồn.

Nhưng cuộc đời lại mở ra một chương khác.

Tôi phát hiện mình mang thai không lâu sau đó. Làm mẹ đơn thân, quyết định đến nhanh hơn cả nước mắt. Anh biết chuyện. Không quay lại, nhưng cũng không rời đi hoàn toàn. Anh quan tâm, hỏi han, dặn dò tôi từng bữa ăn, từng lần khám thai. Anh nói sẽ chu cấp cho hai mẹ con, nói rằng dù không còn là vợ chồng, chúng tôi vẫn là gia đình theo một cách khác.

Tôi từng nghĩ, ít nhất thì con gái mình cũng có một người cha tử tế.

Rồi anh mất.

Tin báo đến đột ngột, như một cú đẩy khiến tôi không kịp đứng vững. Tôi không khóc ngay lúc đó. Chỉ thấy trong người trống rỗng, như thể có ai đó vừa lặng lẽ lấy đi một phần quá khứ mà tôi chưa kịp cất giữ. Người đàn ông từng là chồng tôi, từng là cha của đứa bé trong bụng tôi, biến mất khỏi thế giới này theo cách tàn nhẫn nhất.

Ảnh minh hoạ.

Nửa đêm nay, khi nhân vật nói về tình yêu, tôi bật khóc. Một câu thoại vang lên, chậm rãi và đau đến lạ: “Cuộc đời cho bạn mắc sai lầm nhiều lần cũng có nghĩa là bạn có từng ấy cơ hội để làm điều đúng đắn.”

Tôi chợt nhận ra, mình chưa từng xem cuộc hôn nhân ấy là sai lầm. Chúng tôi đã yêu nhau thật lòng. Chỉ là không đủ duyên để đi đến cuối con đường.

Một tin nhắn được gõ ra trong vô thức. Tôi nhắn cho anh - số điện thoại vẫn còn đó, khung chat vẫn còn đó, chỉ là người ở đầu dây bên kia thì không.

“Em và con vẫn ổn. Con gái sắp chào đời rồi…”

Tôi biết mình sẽ không nhận được hồi đáp. Tôi biết điều đó từ rất lâu. Nhưng vẫn nhắn. Như một thói quen. Như một lời báo tin muộn màng gửi về nơi không có sóng điện thoại, không có mạng internet, chỉ có niềm tin mong manh rằng ở đâu đó, anh có thể đọc được.

Nhiều ngày trôi qua. Tin nhắn vẫn nằm yên. Không dấu “đã xem”, không một chữ trả lời. Sự im lặng ấy không còn bất ngờ, nhưng vẫn đủ khiến tim tôi thắt lại mỗi lần nhìn vào màn hình.

Trong phim từng có một câu mà trước đây tôi chỉ nghe cho vui: “Mối quan hệ hứng khởi nhất, thử thách nhất và đáng nhớ nhất chính là mối quan hệ mà bạn có với chính bản thân mình. Và nếu bạn tìm được ai đó yêu bạn vì chính con người bạn yêu thì điều đó chẳng phải rất tuyệt vời sao”.

Tôi đã từng có điều tuyệt vời đó. Chỉ là nó không kéo dài trọn đời.

Tôi khóc trong im lặng, tay vẫn đặt lên bụng. Con bé khẽ cựa mình, như thể đang nhắc tôi rằng mình không đơn độc. Tôi thì thầm trong nước mắt, không biết là nói với con hay với người đã khuất: rằng cha con chưa từng là sai lầm của cuộc đời mẹ. Rằng mẹ may mắn vì đã từng được yêu, dù cái giá phải trả là nỗi đau kéo dài đến tận hôm nay.

Tôi tiếp tục nhắn tin cho anh, dù biết sẽ không có hồi đáp. Nhắn như một cách giữ lại ký ức, giữ lại phần người cha trong câu chuyện đời con gái tôi. Tôi tin, ở một nơi nào đó rất xa, rất yên bình, anh có thể đọc được. Và biết rằng, con gái của chúng tôi sắp chào đời trong vòng tay yêu thương, dù thiếu vắng anh.

Nửa đêm, tôi tắt phim. Sex and the City vẫn ở đó, còn tôi thì đã khác. Không còn là người phụ nữ xem phim cùng chồng, cũng chưa hoàn toàn là một người mẹ mạnh mẽ. Tôi chỉ là một bà bầu bảy tháng, đang học cách sống tiếp, yêu tiếp và tha thứ cho chính mình, trong một câu chuyện không có đoạn kết trọn vẹn, nhưng đủ đầy yêu thương.

*Tâm sự được gửi từ độc giả myanhbui…@gmail.com

MINH ANH