Ở với vợ đêm cuối trước khi ly hôn, hôm sau tôi ra tòa rút đơn rồi về mở tiệc linh đình đãi cả xóm

Có lẽ đó là đêm tuyệt vời nhất trong 5 năm cưới nhau.

Tôi năm nay 34 tuổi, làm nghề cơ khí, vợ tôi kém tôi 3 tuổi, là giáo viên mầm non. Chúng tôi yêu nhau gần 4 năm rồi mới cưới. Ngày cưới, ai cũng bảo hai đứa đẹp đôi, chịu khó làm ăn, sớm muộn gì cũng có cuộc sống đủ đầy.

Chỉ có một điều không ai ngờ, đó là suốt 5 năm chung sống, chúng tôi vẫn chưa có con.

Những năm đầu, hai vợ chồng còn thoải mái. Ai hỏi thì chỉ cười, bảo cứ từ từ. Nhưng càng về sau, áp lực càng lớn. Đi đám cưới bị hỏi bao giờ sinh em bé. Đi đám giỗ bị nhắc chuyện nối dõi. Thậm chí có người còn kéo tôi ra một góc rồi hỏi nhỏ rằng có phải "vấn đề nằm ở đàn ông" không.

Chúng tôi đã đi khám không biết bao nhiêu lần. Thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây đều thử qua. Vợ tôi từng tiêm kích trứng, uống đủ loại thực phẩm bổ sung. Có giai đoạn cô ấy tăng cân, nổi mụn, mất ngủ vì tác dụng phụ của thuốc.

Nhìn vợ khóc trong phòng tắm sau mỗi lần thử thai chỉ hiện một vạch, tôi đau lòng lắm. Nhưng đau lòng nhiều quá rồi cũng thành mệt mỏi.

Vợ chồng tôi nộp đơn ly hôn sau 5 năm tìm con - Ảnh minh hoạ.

Năm thứ năm hôn nhân, những cuộc cãi vã xuất hiện ngày một nhiều. Ban đầu là chuyện tiền bạc, sau đó là chuyện gia đình hai bên, cuối cùng lại quay về chuyện con cái.

Có lần vợ tôi bật khóc nói: “Hay là mình ly hôn đi anh. Em không muốn anh phải sống với một người phụ nữ không sinh được con”.

Nghe câu đó, tôi như bị ai bóp nghẹt tim. Nhưng rồi vài tháng sau, chính tôi lại là người chủ động mang đơn ly hôn về nhà. Không phải vì hết yêu, mà vì tôi thấy cả hai đã kiệt sức.

Tối hôm trước ngày ra tòa, không khí trong nhà lặng như tờ. Chúng tôi ngồi ăn cơm mà chẳng ai nói với ai câu nào.

Đêm đó, tôi bảo: “Dù sao cũng từng là vợ chồng, mai mỗi người một ngả rồi”.

Vợ tôi chỉ im lặng. Khoảng nửa đêm, cô ấy bất ngờ lay tôi dậy. Tôi còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Nào ngờ cô ấy đưa cho tôi một que thử thai. Tôi dụi mắt mấy lần vẫn không tin nổi. Hai vạch đỏ hiện rõ mồn một.

Tôi ngồi bật dậy. “Em... em có thai rồi?”, vợ tôi vừa khóc vừa gật đầu. Cô ấy nói chiều hôm đó âm thầm đi xét nghiệm máu vì mấy tuần gần đây cơ thể có nhiều dấu hiệu lạ. Kết quả cho thấy cô đã mang thai hơn 6 tuần.

Cả hai chúng tôi ôm nhau khóc như trẻ con. Năm năm chờ đợi, năm năm hy vọng rồi thất vọng, cuối cùng điều kỳ diệu lại xuất hiện đúng vào thời điểm chẳng ai còn dám mong chờ.

Câu nói của em trong đêm đó đã thay đổi mọi thứ - Ảnh minh hoạ.

Sáng hôm sau, thay vì vào phòng xử án, tôi chạy thẳng đến tòa án xin rút đơn ly hôn. Cầm tờ giấy trên tay, tôi thấy nhẹ nhõm như vừa bỏ xuống được tảng đá đè nặng suốt nhiều năm. Chiều hôm ấy, tôi mua hai con heo quay, mấy két nước ngọt rồi gọi họ hàng, hàng xóm sang nhà ăn uống.

Cả làng ai cũng ngạc nhiên, người ta tưởng tôi trúng số. Thậm chí, ai đến đều sẽ có quà mang về, tôi đem 1 lượng vàng cho mọi người rút thăm may mắn.

Tôi cười đến mỏi cả miệng rồi thông báo: “Vợ tôi có bầu rồi”. Mọi người vỗ tay, chúc mừng ầm cả sân. Còn tôi ngồi bên cạnh vợ, cứ nhìn mãi chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của cô ấy mà thấy hạnh phúc.

Bây giờ vợ tôi sắp sinh rồi, đợi đến khi thai kỳ ổn định tôi mới dám tâm sự với cộng đồng mạng. Khi nhìn lại, tôi mới hiểu có những cuộc hôn nhân không tan vỡ vì hết yêu, mà vì quá nhiều áp lực. May mắn cho chúng tôi là đã kịp nắm tay nhau thêm một lần trước khi buông bỏ. Và cũng may mắn hơn nữa, đứa con mà chúng tôi chờ đợi suốt 5 năm đã chọn đến đúng lúc nhất để giữ gia đình này ở lại bên nhau.

* Tâm sự từ độc giả: tranluc...

MINH ANH