Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ đã không có bố bên cạnh nên luôn khao khát có một mái ấm đúng nghĩa. Tôi từng tự nhủ sau này dù có vất vả thế nào cũng phải cho con mình một tuổi thơ đủ đầy tình thương, không phải sống trong cảm giác tủi thân như tôi ngày bé.
Nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi không giống giấc mơ ấy.
Tôi sống chung với bố mẹ chồng. Mẹ chồng là người cực kỳ khắt khe và coi trọng gia cảnh. Bà chưa từng nói thẳng là khinh thường tôi, nhưng từng câu từng chữ đều như cứa vào lòng. Bà thường bóng gió chuyện tôi “không có bố dạy dỗ”, rồi chê nhà tôi nghèo, bảo tôi lấy được chồng bà là may mắn.
Có lần chỉ vì tôi mua hộp sữa đắt hơn một chút cho con gái mà bà mỉa mai:
“Nhà nghèo mà sĩ diện. Loại như cô không biết tiết kiệm thì chỉ có làm khổ chồng.”
Tôi nhịn. Tôi nhịn rất nhiều.

Ảnh minh họa
Tôi cố gắng dậy từ 5 giờ sáng nấu ăn, giặt giũ, chăm con, đi làm rồi tối về lại cơm nước. Chỉ cần con gái được sống đủ đầy hơn tôi ngày xưa, tôi nghĩ mình chịu cực một chút cũng được.
Nhưng càng nhịn, người ta càng coi thường mình.
Chồng tôi không bênh vực vợ. Anh ấy luôn chọn im lặng trước những lời chì chiết của mẹ. Có lần tôi tủi thân quá bật khóc thì anh chỉ nói:
“Mẹ già rồi, em nhịn một chút có sao đâu”.
Nhưng người bị tổn thương mỗi ngày là tôi.
Tôi từng cố chịu đựng vì không muốn con gái sống trong cảnh bố mẹ ly hôn như nhiều đứa trẻ khác. Nhưng rồi tôi nhận ra, một đứa trẻ lớn lên trong gia đình đầy sự coi thường, lạnh nhạt và tiếng chì chiết cũng không hạnh phúc hơn là bao.
Cuối cùng tôi ly hôn.
Để được quyền nuôi con gái, tôi chấp nhận nhường căn nhà cho chồng cũ, gần như ra đi tay trắng. Khi ký vào đơn ly hôn, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng miễn con được ở với mình thì cực mấy tôi cũng chịu được.
Đến nay con gái tôi đã 5 tuổi.

Ảnh minh họa
Hai mẹ con thuê một căn phòng nhỏ, cuộc sống không dư dả nhưng bình yên. Tôi đi làm cả ngày, tối về ôm con ngủ. Có những hôm nhìn con nằm cạnh, tôi tự nhủ thôi thì đời mình lận đận một chút cũng được, miễn con gái được lớn lên trong tình yêu thương.
Rồi cách đây khoảng một năm, qua người quen giới thiệu, tôi gặp anh ấy.
Anh làm IT, thu nhập khoảng 50 triệu một tháng. Ban đầu tôi không có ý định đi bước nữa. Sau đổ vỡ đầu tiên, tôi sợ hôn nhân lắm rồi. Nhưng anh kiên trì theo đuổi. Anh thường mua đồ chơi cho con gái tôi, chở hai mẹ con đi ăn cuối tuần, dịu dàng tới mức tôi nghĩ có lẽ ông trời cuối cùng cũng thương mẹ con tôi.
Điều khiến tôi rung động không phải tiền bạc mà là cách anh đối xử với con bé. Anh dắt con đi công viên, kiên nhẫn ngồi chơi đồ hàng với nó hàng giờ đồng hồ. Có lần con sốt giữa đêm, anh chạy đi mua thuốc rồi thức trắng chăm con cùng tôi.
Tôi đã nghĩ mình gặp đúng người. Sau 3 tháng sống chung, chúng tôi đăng ký kết hôn. Nhưng cưới xong, tôi mới biết mình sai.
Anh bắt đầu lộ bản chất gia trưởng và cực kỳ keo kiệt. Anh kiểm soát mọi chi tiêu trong nhà, thường xuyên chì chiết tôi vì những khoản nhỏ nhặt.
Có lần tôi mua cho con gái đôi giày mới hơn 400 nghìn vì giày cũ chật rồi, anh khó chịu:
“Con nít mang gì chẳng được, cô tiêu tiền như phá”. Tôi nhịn.

Ảnh minh họa
Dần dần anh hay ghen tuông vô cớ. Chỉ cần thấy tôi nhắn tin với đồng nghiệp nam là anh nổi cáu. Có hôm tôi đi làm về muộn do tăng ca, anh tát tôi ngay trước cửa chỉ vì nghĩ tôi đi gặp người khác.
Lần khác, anh bóp mạnh tay tôi đến tím bầm chỉ vì tôi đưa con đi ăn với nhóm bạn cũ mà không hỏi ý anh trước. Tôi sợ, nhưng vẫn cố chịu đựng vì không muốn con cái lại không có đủ cha đủ mẹ.
Cho đến hai tháng trước.
Hôm đó buổi trưa tôi mệt nên xin về nhà nghỉ sớm. Vừa bước đến cửa, tôi nghe tiếng chồng quát lớn trong nhà:
“Tao nuôi 2 mẹ con nên mày phải nghe lời, cấm cãi.”
Tôi chết sững. Lúc ấy linh cảm của người mẹ khiến tôi run lên. Tôi đứng im ngoài cửa, lặng lẽ nghe.
Rồi tôi nghe tiếng con gái mình khóc thút thít. Và mọi thứ như sụp đổ.
Hóa ra suốt thời gian qua, không chỉ tôi bị bạo hành mà cả con gái tôi cũng vậy.
Chỉ cần con làm sai hoặc trái ý, anh ta đánh con, có lần còn nhốt con vào phòng tối rồi cấm không được kể với mẹ. Những vết bầm tím trên người con, anh bắt con nói dối là do tự ngã.

Ảnh minh họa
Không chỉ vậy, anh còn nhét vào đầu đứa trẻ 5 tuổi những lời độc địa:
“Mẹ nuôi con vài năm rồi cũng trả về bên nội thôi.”
“Không ai thèm lấy mẹ con đâu.”
“Con là đứa trẻ bất hạnh vì bố ruột không cần.”
Tôi không thể diễn tả cảm giác lúc đó.
Tôi nhìn con gái ngủ mà tim như bị ai bóp nát. Con bé mới 5 tuổi thôi. Đáng lẽ tuổi này con phải được vô tư lớn lên, vậy mà lại phải sống trong sợ hãi ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi ân hận vô cùng. Tôi từng nghĩ mình đang cho con một gia đình mới, nhưng hóa ra lại tự tay đẩy con vào một địa ngục khác.
Từ hôm đó, tôi quyết định phải ly hôn bằng mọi giá. Nhưng tôi không dám làm lớn chuyện ngay, vì tôi hiểu tính anh ta rất vũ phu. Tôi sợ nếu bị dồn ép, anh sẽ làm hại hai mẹ con.
Bây giờ tôi vẫn đang cố tỏ ra bình thường, âm thầm lên kế hoạch để anh đồng ý ly hôn thuận tình. Tôi chỉ mong có thể đưa con gái rời khỏi nơi đó an toàn.
Tôi không cần tiền bạc, không cần nhà cửa, cũng chẳng cần ai thương hại nữa.
Điều duy nhất tôi muốn là con gái mình được lớn lên bình yên.
Tôi đã từng thất bại một lần trong hôn nhân. Nhưng lần này, tôi nhất định không để tuổi thơ của con gái bị hủy hoại thêm nữa.
Tâm sự từ độc giả tuvi...