Phía Bên Kia Thành Phố kết thúc: Quá bất công cho Cương và Khuê, khán giả mong sẽ có thêm ngoại truyện

Tập 26 phim Phía Bên Kia Thành Phố đã khép lại hành trình của Cương và Khuê bằng một cái kết khá vội vàng.

Tối ngày 3/7, tập cuối của bộ phim Phía Bên Kia Thành Phố đã chính thức lên sóng, khép lại hành trình đầy chông gai với những bồng bột thời niên thiếu, góc khuất tâm lý học đường của Khuê (Thái Vũ) và Cương (Hoài Vũ).

Trong tập 25 trước đó, bí mật đằng sau cái chết của Huy – anh trai Tuyết Lan (Tú Quyên) chính thức được phơi bày qua cuốn nhật ký đầy tuyệt vọng. Giờ đây, Tuyết Lan và gia đình đang phải đối mặt với nỗi ân hận tột cùng. Người mẹ đau đớn nhận ra chính những kỳ vọng quá lớn của mình đã vô tình đẩy con vào bóng tối, còn người bố day dứt vì đã không ở bên các con trong những thời khắc quan trọng nhất.

Về phía Cương, chỉ bị tuyên án treo, vẫn có thể tiếp tục đi học, ở bên mẹ, em gái và bạn bè. Quyết định này một phần đến từ lá đơn xin giảm nhẹ hình phạt mà mẹ Xuân và Khuê đã gửi đến tòa.

Bước sang tập 26, bố Lan khuyên con gái nên đi xin lỗi Cương và Khuê để lòng được thanh thản hơn. Thông qua sự giúp đỡ của Tiến, Lan đã hẹn được cả hai ra nói chuyện. Cô bật khóc và thú nhận rằng mình đã đọc được nhật ký của anh trai nên biết rõ anh mình mới là người bắt nạt Khuê, và hai người không hề liên quan đến cái chết của Huy.

Lan thừa nhận mình chính là người lén kẹp ảnh vào sách của Khuê, bịa chuyện Khuê thích mình để chọc tức Cương, và cũng chính cô kích động Cương xúc phạm Khuê. Sau khi nói lời xin lỗi, Lan rời đi và nói rằng đây có thể là lần cuối họ gặp cô.

Cương và Khuê, vượt qua cái tôi và những tổn thương, đã quyết định hàn gắn. Câu nói "Gương vỡ có lành lại được không?" của Cương và sự bao dung của Khuê đã chính thức khép lại những hiềm khích, đưa họ trở về làm những người anh em chí cốt như ban đầu.

Giờ đây, Cương cũng không còn là cậu trai nóng nảy, luôn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề như trước. Nhưng khi đối mặt với sự khiêu khích và đòn roi của đám học sinh cá biệt, Cương đã chọn cách đứng im chịu đựng. Sự nhẫn nhịn này không phải là hèn nhát, mà là bản lĩnh của một người không muốn đánh mất đi cơ hội làm lại cuộc đời.

Và trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, Khuê đã không ngần ngại lao ra bảo vệ bạn mình. Dù thương tích đầy mình, cả hai vẫn cười xòa với nhau.

Đứng trước sự việc này, hai người mẹ - bà Xuân và bà Phúc đã không còn những lời trách mắng khắt khe, thay vào đó là ánh mắt rưng rưng tự hào vì các con đã thực sự khôn lớn và biết che chở cho nhau. Thời gian thấm thoát tới ngày Cương và Khuê thi tốt nghiệp. Bà Xuân - mẹ Cương bồn chồn sang nhà bà Phúc chờ đợi.

Hai người mẹ bồi hồi nhớ lại chặng đường 18 năm các con khôn lớn, từ lúc còn bé xíu tranh giành đồ chơi cho đến nay. Bà Phúc dặn dò bà Xuân rằng dù tương lai có chuyện gì xảy ra, hai chị em vẫn phải luôn ở bên nhau. Mẹ Cương rơi nước mắt, khẳng định bà Xuân chính là "thiên thần hộ mệnh" của đời mình. Hai người cũng hứa rằng gắn bó với nhau dẫu tương lai có ra sao.

Trong khi đó, hai cậu con trai cũng có những quyết định của riêng mình. Cương tâm sự với Khuê rằng cậu sẽ không học lên đại học mà chọn lăn lộn với "trường đời" để trưởng thành và sớm làm trụ cột gia đình, kiếm tiền lo cho mẹ và em Thảo. Tuy vậy, Cương vẫn nhắc Khuê phải giữ lời hứa học thật giỏi, kiếm nhiều tiền để "nuôi" mình. Cương thừa nhận bản thân chưa biết tương lai sẽ đi về đâu, nhưng có Khuê ở bên cạnh tha thứ và đồng hành, cậu không còn sợ hãi.

MẪN HIỀN