Qua đêm nhà chị đồng nghiệp tôi mới thấy 10 năm qua mình quá sai lầm khi làm mẹ, làm vợ

Tôi thành thật thú nhận những suy nghĩ của mình sau 1 đêm ở nhờ nhà đồng nghiệp.

Tôi và chồng lấy nhau đã được 10 năm, hiện hai vợ chồng tôi có với nhau 1 cậu con trai 9 tuổi. Tôi là nhân viên phát triển sản phẩm của công ty về dầu gội còn chồng là trưởng phòng của công ty bán xe hơi đắt tiền. Chính vì đặc thù công việc không có thời gian cố định nên vợ chồng chúng tôi đã phạm phải nhiều sai lầm trong cuộc sống gia đình mà lâu qua không phát hiện ra.

Trong một lần đi công tác tỉnh, tôi ở lại nhờ nhà một người chị đồng nghiệp. Chị làm ở chi nhánh tỉnh còn tôi thì ở thành phố về khảo sát. Chính vì thế thấy tôi không có chỗ nghỉ lại qua đêm, chị nhiệt tình mời tôi về nhà dùng cơm và nghỉ chân, sáng mai hoàn thành xong công việc thì quay trở lại thành phố. Vốn cũng đã quen nhau qua trò chuyện trước đó nên tôi cũng không ngần ngại gì mà tới nhà chị.

Chị và chồng cũng có 1 cô con gái chừng tuổi con trai tôi. Thế nhưng sống trong gia đình chị 1 đêm tôi nhận thấy nó quá khác so với gia đình tôi. Khi chị dẫn tôi về nhà cũng là lúc trời nhá nhem tối. Lúc đó chồng chị đi làm đã về nhà và cũng chính là người đứng trong căn bếp gia đình đang hì hục nấu đồ ăn. Thấy tôi đến anh rất vui vẻ mời tôi ở lại dùng bữa và nghỉ đêm, sau đó anh quay lại tiếp với chuyện bếp núc của mình.

Suốt buổi tối hôm đó, hai vợ chồng họ cùng nhau ăn uống, trò chuyện rôm rả với con gái về mọi chuyện diễn ra trong ngày. Cô con gái còn nhỏ nhưng đã biết giúp đỡ bố mẹ khá nhiều việc trong nhà. Chị kết thúc một ngày làm việc dài bằng việc lên giường cùng đọc sách với con gái khoảng 30 phút, sau đó chị hướng dẫn tôi một số chi tiết cần thiết trong phòng ngủ để tôi có thể tiện sử dụng khi nửa đêm tỉnh giấc.

Hình ảnh về một gia đình đầm ấm hạnh phúc quây quần bên mâm cơm do người chồng nấu đã khiến tôi bị ám ảnh mãi. Bật điện thoại, đồng hồ chỉ 23h30 phút đêm, tôi không thấy một tin nhắn hỏi han hay một cuộc gọi nhỡ nào từ chồng và con gái, lòng chợt bâng khuâng lạ thường.

Sáng ngày hôm sau, tôi bị đánh thức tỉnh giấc bởi tiếng cười nói rôm rả và thứ mùi thơm từ đồ ăn sáng của gia đình. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi đi từ trên lầu xuống đã thấy cả gia đình chị đồng nghiệp cùng nhau trò chuyện, cùng nhau nấu đồ ăn sáng, 3 thành viên trong gia đình họ quấn quýt và ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc, tôi xác định chính xác được sự thiếu xót của bản thân trong suốt 10 năm qua.

Hóa ra khi sống trong một gia đình của người khác tôi mới nhận ra rằng gia đình mình bao năm qua khác bình thường đến thế nào. Vợ chồng tôi vì đặc thù công việc không cố định thời gian nên rất ít khi ngồi ăn cùng nhau với con gái. Tôi cũng không nhớ nổi lần gần nhất chồng mình vào bếp nấu đồ ăn cho vợ con là khi nào, lần cuối cùng mà chúng tôi có bữa ăn sáng với nhau là khi nào hay bao nhiêu lần tôi đi công tác xa nhà nhận được tin nhắn hỏi thăm hay cuộc điện thoại từ chồng con giục nhanh chóng trở về.

Vợ chồng tôi mỗi người một việc, chúng tôi nhờ ông bà hỗ trợ chăm sóc cháu và giao cho giúp việc chăm lo bữa ăn cho con. Vì không có sự kết nối nên đứa trẻ khi gặp bố mẹ cũng chỉ biết chào hỏi và không nói thêm được gì cả. Tôi cũng không biết học lực của con ở trường thế nào, bao giờ thì lớp con họp lớp, đi chơi dã ngoại. Đứa trẻ cũng chưa bao giờ có ý định tâm sự với mẹ về chuyện gì hay tôi cũng chưa bao giờ lên giường để đọc sách cho con vào lúc 20h đêm, bởi khi ấy một là tôi chưa về nhà, hai là tôi còn đang bận làm việc trước máy tính ở phòng làm việc, và đứa trẻ luôn một mình.

Có lẽ cũng chính bởi thế mà bố mẹ chồng tôi luôn phàn nàn về con trai tôi là một đứa trẻ ít nói, lầm lì và không năng động. Nó là đứa trẻ có học lực khá tốt ở lớp nhưng lại không có nhiều bạn bè, tôi cũng chưa bao giờ thấy con dẫn bạn về nhà chơi hay con xin phép đi sang nhà bạn cả. Đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu kết nối của bố mẹ bỗng dưng trở thành một cỗ máy không có cảm xúc đến vậy. Tôi ân hận quá!

Tôi đã nhận ra được quá nhiều thứ trong chuyến công tác, nghỉ lại 1 đêm ở nhà chị đồng nghiệp. Để rồi khi trở về thành phố, tôi đem hết những điều này để tâm sự với chồng, anh im lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Tôi nói:

- Nếu chúng ta tiếp tục cuộc sống như thế này, em nghĩ người tổn thương nhất chính là con của mình, dường như chúng ta sinh ra nó mà chưa có trách nhiệm nuôi nấng và dạy dỗ nó. Em thấy bản thân mình cần phải thay đổi từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Em không nhớ lần cuối cùng con cười với em là khi nào, bao lâu rồi gia đình ta chưa đi chơi cùng nhau… Em cảm thấy hối hận rất nhiều. Nếu anh không chấp nhận thay đổi cùng em, em nghĩ chúng ta nên dừng lại.

Chồng chấp nhận những thỉnh cầu của tôi vì bản thân anh cũng nhận thấy những sai lầm.

- Đôi khi chúng ta cứ nghĩ ly hôn rồi sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên anh nghĩ rằng chúng ta nên cùng nhau thay đổi, buông bỏ một số điều để sống cùng nhau, vì nhau hơn.

Tâm sự từ độc giả loannnt…@gmail.com

THEO PHAN NGUYỄN (GHI)