Sang nước ngoài định cư cho con học trường quốc tế, 16 năm sau người cha ân hận khi nhìn lại đứa trẻ

Con trai tôi đang học năm nhất trung học phổ thông, tương đương với lớp 10 nhưng trình độ tiếng "mẹ đẻ" chỉ bằng học sinh lớp 3.

Hối hận khi cho con học trường quốc tế từ bậc tiểu học

"Tôi hiếm khi hối hận về bất cứ điều gì trong đời, nhưng tôi hối hận vì đã cho con gái đi học trường quốc tế khi cháu còn đang học tiểu học" - Hồng Hoảng nói.

Hồng Hoảng được biết đến là vợ cũ của đạo diễn nổi tiếng xứ Trung Trần Khải Ca. Bà cũng từng đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực tài chính, quan hệ quốc tế và nhiều lĩnh vực khác.

Với gia đình có tiềm lực kinh tế khi mẹ thuộc thế hệ ngoại giao đầu tiên ở Trung Quốc, bố từng là giáo sư kinh tế tại Đại học Bắc Kinh nên năm 1973, khi Hồng Hoảng được 12 tuổi, bà cũng từng du học Mỹ.

Chính vì thế, nhiều người lại càng thắc mắc tại sao một người từng được hưởng nền giáo dục phương Tây, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nền giáo dục này từ nhỏ lại hối hận khi cho con theo học trường quốc tế?

Hồng Hoảng cho biết: "Giáo dục theo kiểu phương Tây tuy cởi mở nhưng cũng có nhược điểm, sẽ khiến học sinh mất đi một phần khả năng tiếp thu văn hóa truyền thống dân tộc".

Được biết hiện tại con gái Hồng Hoảng vẫn đang theo học tại một trường quốc tế ở Bắc Kinh.

Người cha ân hận khi cho 2 con du học nước ngoài từ sớm

Ông Yu Minhong - một nhà giáo dục nổi tiếng, đã chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn giáo dục cho con cái và bày tỏ sự hối hận khi cho con đi du học quá sớm: "Đối với tôi, lúc đầu tôi nghĩ rằng con tôi sẽ lớn lên ở nước ngoài, vì sau đó tôi phát hiện ra rằng mặc dù tôi đã học tiếng Anh trong nhiều năm - bắt đầu từ kỳ thi tuyển sinh đại học, học tiếng Anh tại Đại học Bắc Kinh và trở thành giáo viên sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh - nhưng tôi vẫn không giỏi tiếng Anh và có một khoảng cách giữa tôi và văn hóa phương Tây.

Để tránh cho con tôi lớn lên với trình độ tiếng Anh kém và không quen thuộc với xã hội phương Tây như tôi, tôi đã gửi chúng ra nước ngoài học tập.

Con gái tôi sinh ra ở Trung Quốc, bắt đầu học mẫu giáo ở Canada và học đại học ở Hoa Kỳ. Con trai tôi sinh ra ở Canada và học ở đó cho đến khi 11 tuổi. Tôi đột nhiên phát hiện ra vấn đề trong cách định hướng giáo dục con cái của mình. Tôi thấy rằng hai đứa con của tôi hiểu rất kém về tiếng "mẹ đẻ".

Mặc dù tôi đã cố gắng dạy và thúc ép các con học tiếng "mẹ đẻ" nhưng chúng học nhanh và quên cũng nhanh.

Con trai tôi đang học năm nhất trung học phổ thông, 16 tuổi. Tôi đã dạy cháu tiếng Trung trong hơn 10 năm, trung bình ít nhất 2 giờ/tuần. Tất nhiên, tiếng Trung của cháu đã tiến bộ sau khi trở về Trung Quốc trong vài năm trở lại đây, nhưng so sánh thì có lẽ chỉ bằng trình độ của một học sinh lớp 3. 

Khi con gái tôi học lớp 4 có quay về quê hương và theo học tại một trường công lập bình thường ở Trung Quốc, nhưng cháu không theo kịp tiếng Trung. Điều này chỉ được cải thiện khi cháu theo học được 1 năm.

Sau này ai đó hỏi tôi về kinh nghiệm khi phải lựa chọn giữa việc cho trẻ lớn lên trong môi trường phương Tây hay quê nhà, tôi sẽ kiên quyết đề nghị bố mẹ chúng nuôi dạy con cái ở quê hương mình".

Trên thực tế, các trường quốc tế rất coi trọng việc bồi dưỡng văn hóa truyền thống dân tộc

Sau khi đọc hai câu chuyện trên, nhiều cha mẹ có lo lắng rằng con mình sẽ "quên mất gốc" sau khi vào trường quốc tế không? Thực ra, chúng ta không cần phải lo lắng, vì hiện nay nhiều trường quốc tế không chỉ ở Trung Quốc mà ngay tại Việt Nam cũng rất chú trọng bồi dưỡng văn hóa truyền thống dân tộc cho học sinh.

Trong những năm gần đây, nhiều hoạt động câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa liên quan đến văn hóa truyền thống dân tộc như ngày Tết quê hương, thực hành gói bánh chưng bánh giày, Quốc khánh Việt Nam... được đưa vào chương trình học hàng ngày của trẻ, kích thích sự quan tâm của trẻ em đối với văn hóa truyền thống và nâng cao ý thức bản sắc dân tộc của trẻ dù học ở môi trường quốc tế.

Ảnh minh họa

Ý nghĩa thực sự của giáo dục quốc tế

Không ít phụ huynh Việt cũng từng bày tỏ sự hối hận vì đã cho con đi học trường quốc tế hoặc đi du học quá sớm. Họ không đặt câu hỏi về trường quốc tế và việc đi du học của bản thân trẻ. Thay vào đó, họ hiểu rất đơn giản về phương pháp và ý tưởng của giáo dục quốc tế. Họ chỉ hối hận vì đã cho con đi học "quá sớm".

Thời gian và năng lượng học tập của trẻ em luôn có hạn. Nếu tiếp nhận nền giáo dục phương Tây quá sớm, trẻ sẽ không hiểu được văn hóa dân tộc mình và không thể thích nghi với nền giáo dục quê nhà.

So với giáo dục “nhồi nhét” truyền thống, giáo dục quốc tế chú trọng hơn vào việc bồi dưỡng năng lực toàn diện của trẻ như tư duy, thực hành và sáng tạo. Bản chất và chuyên môn của trẻ em sẽ được giải phóng và bồi dưỡng ở một mức độ nhất định.

Học tập tại trường quốc tế không chỉ là học giáo dục nước ngoài và học các khóa học quốc tế, cũng không phải là học tập ở nước ngoài là có thể bỏ qua văn hóa truyền thống của dân tộc. 

Khi nói đến việc lựa chọn trường học, chúng ta không nên chỉ tập trung vào việc học sinh tốt nghiệp của trường sẽ đi du học hay tiếp tục học lên ở trong nước trong tương lai, hay đó là nền giáo dục chính quy hay quốc tế. Phụ huynh nên chú ý nhiều hơn đến bản thân nền giáo dục của trường học đó.

Suy cho cùng, trường học chỉ là môi trường giáo dục con người.

Nền giáo dục tốt mà trẻ nhận được, cách suy nghĩ độc đáo và tính cách lành mạnh mà trẻ phát triển là tài sản quý giá của trẻ trong suốt cuộc đời.

Sự "giàu có" này không có mối tương quan mạnh mẽ với việc trường học nằm trong hay ngoài hệ thống. Giáo dục trẻ thực sự phụ thuộc vào nỗ lực chung của gia đình, trường học và bản thân trẻ.

CHI CHI