Đó là một buổi tối thứ 6 bình thường như bao ngày khác. Tan làm, tôi ghé chợ mua ít đồ ăn, tự thưởng cho mình một bữa tối tử tế sau cả tuần ăn uống qua loa. Cuộc sống của tôi sau ly hôn khá yên tĩnh. Không ồn ào, không nhiều bạn bè, nhưng dần dần tôi cũng quen với việc một mình.
Tôi nấu ăn chậm rãi, bật chút nhạc nhẹ, cảm giác như mọi áp lực trong tuần đều được trút bỏ. Một món mặn, một món canh, thêm bát cơm nóng là đủ làm tôi thấy dễ chịu. Ăn xong, tôi dọn dẹp, rồi nằm dài trên sofa, định xem một bộ phim để kết thúc ngày.
Lúc cầm điện thoại lên, tôi mới để ý có một tin nhắn gửi từ nửa tiếng trước. Người gửi là chồng cũ của tôi. Hai năm rồi chúng tôi không hề liên lạc. Nay cái tên ấy hiện lên khiến tim tôi chùng xuống một nhịp.
Tôi mở tin nhắn của anh ra đọc. Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng đủ khiến tôi chết lặng:
“Anh bị ung thư. Anh sẽ đưa em 2 tỷ. Anh có việc muốn nhờ em”.
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn đó mấy lần mà vẫn không thể tin nổi. Trong ký ức của tôi, anh luôn là người khỏe mạnh, năng động. Ngày còn bên nhau, dù bận đến mấy anh vẫn duy trì thói quen tập thể dục. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày anh lại nói với tôi hai chữ “ung thư”.
Tối hôm đó, tôi gần như không làm được gì. Bộ phim vẫn chạy, nhưng tôi không biết nội dung là gì. Trong đầu tôi chỉ có một mớ câu hỏi rối tung với loạt câu hỏi: Vì sao anh lại nhắn cho tôi? Vì sao lại đưa tiền? Và việc anh muốn nhờ là gì?

Tối hôm đó, tôi gần như không làm được gì. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi đã ly hôn. Không phải vì hết tình cảm, mà vì không thể sống hòa hợp. Những mâu thuẫn nhỏ tích tụ dần, biến thành những trận cãi vã không hồi kết. Cuối cùng, cả hai đều mệt mỏi, buông tay.
Tôi cứ nghĩ, sau khi rời khỏi cuộc hôn nhân ấy, mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, không còn liên quan đến nhau nữa. Nhưng tin nhắn này đã kéo tất cả quay trở lại.
Đêm đó tôi không ngủ được, đến gần sáng mới chợp mắt một chút, rồi lại tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Nhìn ánh nắng chiếu vào phòng, tôi bỗng thấy mọi thứ trở nên xa lạ. Cuối cùng, tôi quyết định đến gặp anh.
Tôi hỏi thăm một người bạn chung để biết anh đang điều trị ở đâu, rồi mua ít hoa quả, lặng lẽ đến bệnh viện. Khi bước vào phòng bệnh, tôi suýt không nhận ra anh.
Người đàn ông từng cao lớn, rắn rỏi giờ gầy đi rất nhiều. Đầu anh cạo trọc, đội một chiếc mũ tối màu. Gương mặt xanh xao, đôi mắt trũng sâu. Nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt ấy bỗng sáng lên. Anh hơi sững lại, rồi nhỏ giọng hỏi:
- Em… sao em lại đến?
Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng cổ họng nghẹn lại:
- Anh nhắn tin như vậy… sao em không đến được?
Chúng tôi im lặng một lúc. Khoảng cách 2 năm như vẫn còn đó, nhưng lại không còn xa như tôi nghĩ.
Anh kể tình hình bệnh của mình, giọng bình thản đến lạ. Rồi anh nói về số tiền trong tin nhắn.
- Anh không còn nhiều thời gian nữa. 2 tỷ ấy anh muốn để lại cho em một phần, phần còn lại anh lo cho bố mẹ.
Tôi sững người vài giây rồi hỏi lại:
- Anh đang bệnh, tiền đó phải để chữa bệnh chứ. Sao lại cho em?
Anh khẽ lắc đầu:
- Có những thứ không cứu được bằng tiền. Nhưng có những việc… anh chỉ yên tâm khi giao cho em.
Câu nói đó khiến tôi lạnh sống lưng. Anh nhìn xuống tay mình, rồi nói tiếp, giọng trầm hơn:
- Nếu anh không qua khỏi, em có thể giúp anh chăm sóc bố mẹ không? Không cần gì nhiều… chỉ là thỉnh thoảng qua thăm họ, lúc họ cần thì giúp một tay.
Tôi không trả lời ngay, không phải vì tôi không muốn, mà vì tôi không ngờ có ngày mình lại đứng trước lời nhờ vả như vậy từ một người từng là chồng, giờ đã là người cũ.
Một lúc sau, tôi nói khẽ:
- Anh yên tâm. Em sẽ làm.

Tôi đã đến bệnh viện thăm chồng cũ. (Ảnh minh họa)
Từ hôm đó, tôi thường xuyên đến bệnh viện, không phải vì trách nhiệm, mà là vì tôi không nỡ.
Tôi nấu ăn mang đến cho anh, ngồi nói chuyện cùng anh, cố gắng giữ cho không khí nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi không nhắc đến bệnh tình nhiều, chỉ kể những chuyện linh tinh trong cuộc sống. Có lần, anh nhìn tôi rất lâu rồi hỏi:
- Nếu… nếu anh khỏi bệnh, em có quay lại không?
Tôi im lặng. Câu hỏi đó giống như một vết cắt vào ký ức. Tôi không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng, tôi chỉ nói:
- Anh cứ cố gắng chữa bệnh đi. Chuyện sau này, để sau này tính.
Có lẽ câu trả lời đó cũng đủ để anh có thêm chút hy vọng. Anh hợp tác điều trị hơn, tinh thần cũng khá hơn trước. Còn tôi, mỗi ngày đều cầu mong một điều kỳ diệu.
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng có phép màu. Một buổi sáng, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Khi chạy đến nơi, anh đã không còn nữa. Mọi thứ kết thúc nhanh đến mức tôi không kịp chuẩn bị.
Tang lễ diễn ra giản dị. Tôi đứng bên cạnh bố mẹ anh, nhìn hai người già lặng lẽ mà lòng đau như cắt. Tôi nhớ lời mình đã hứa.
Sau đó, tôi vẫn thường xuyên qua thăm họ. Khi thì mang ít đồ ăn, khi thì chỉ là ngồi nói chuyện. Tôi không nghĩ nhiều về việc mình đang làm đúng hay sai, chỉ biết rằng nếu là anh, anh cũng sẽ mong như vậy.
Có người hỏi tôi: “Ly hôn rồi, sao còn bận lòng nhiều thế?” Tôi chỉ cười. Vì có những mối quan hệ, dù đã kết thúc trên giấy tờ, nhưng tình nghĩa thì không dễ gì cắt đứt.
Chúng tôi từng là vợ chồng, từng yêu, từng tổn thương, từng rời xa. Và cuối cùng, vẫn để lại trong nhau một phần không thể xóa bỏ.
Tôi không biết nếu ngày đó tôi không đến bệnh viện, liệu mình có hối hận không. Nhưng tôi biết, bây giờ, tôi không hối hận vì đã ở đó, trong những ngày cuối cùng của anh.