Sinh con được 3 tháng tôi lắp camera trong phòng, vì quên báo cho chồng mà tức tưởi phát hiện chuyện lén lút anh làm

Hoá ra đây là lý do khuya nào anh cũng nhìn chăm chăm vào điện thoại.

Người ta vẫn thường nói, phụ nữ sau sinh là giai đoạn nhạy cảm nhất. Chỉ một câu nói vô tình, một ánh mắt thờ ơ hay một hành động nhỏ của chồng cũng đủ khiến người vợ suy nghĩ cả đêm. Tôi từng nghĩ mình may mắn vì có chồng hiền lành, có con ngoan, cuộc sống sau sinh khá êm đềm. Thế nhưng, chỉ vì chiếc camera lắp để quan sát con, tôi lại vô tình nhìn thấy một điều khiến tim mình đau nhói.

Tôi sinh bé đầu lòng được hơn ba tháng. Sau hơn một năm kết hôn mới có con nên cả hai bên nội ngoại đều vui lắm. Tháng đầu tiên sau sinh, mẹ ruột và mẹ chồng thay nhau lên chăm sóc mẹ con tôi. Khi tôi cứng cáp hơn, hai bà cũng phải trở về vì còn công việc và sức khỏe không cho phép ở lại lâu.

Từ đó, tôi bắt đầu tự mình xoay xở với em bé. May mắn là con khá ngoan, chỉ cần bú no là ngủ, không quấy khóc quá nhiều. Chồng tôi đi làm từ sáng đến tối, tôi cũng không muốn làm phiền anh nên gần như một mình lo hết mọi việc trong nhà. Mấy hôm trước, tôi quyết định lắp thêm camera trong phòng ngủ. Mục đích rất đơn giản, chỉ để những lúc bế con ngủ rồi tranh thủ xuống bếp nấu cơm hay giặt quần áo, tôi vẫn có thể theo dõi con qua điện thoại.

Ảnh minh hoạ

Hôm lắp xong, vì bận chăm con nên tôi quên mất chưa nói với chồng. Chính sự quên đó lại khiến tôi phát hiện ra điều mà có lẽ nếu không có camera, tôi sẽ chẳng bao giờ biết. Đêm hôm ấy, khoảng hơn hai giờ sáng, con tỉnh giấc đòi bú. Tôi dậy cho con ăn, thay tã rồi dỗ con ngủ lại, mọi việc diễn ra rất bình thường.

Đến sáng hôm sau, lúc con ngủ, tôi mở điện thoại kiểm tra thử camera xem hình ảnh có rõ không. Ban đầu, tôi chỉ định tua nhanh vài phút. Thế nhưng càng xem, tay tôi càng run. Sau khi hai mẹ con đã ngủ say, chồng tôi từ từ ngồi dậy, anh nhìn sang phía tôi khá lâu.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ kéo chăn giúp vợ, hoặc ngắm con như nhiều ông bố khác. Nhưng không, anh nhìn tôi một lúc rồi khẽ lắc đầu. Ngay sau đó, anh cầm điện thoại lên. Tôi chết lặng khi thấy anh lướt xem hình của rất nhiều cô gái trẻ với vóc dáng thon gọn, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp. Anh xem khá lâu rồi mới tắt màn hình, đặt điện thoại xuống và tiếp tục ngủ.

Có lẽ người khác sẽ thấy chuyện ấy chẳng có gì ghê gớm, nhưng với tôi, nó giống như một nhát dao cứa vào lòng. Suốt thời gian mang thai, tôi tăng gần 20kg. Sau sinh, bụng vẫn chưa nhỏ lại, da sạm hơn, tóc rụng nhiều, người lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ.

Tôi biết mình không còn xinh như trước, nhưng tôi chưa từng nghĩ chồng lại dành thời gian ngắm nhìn những hình ảnh hoàn hảo ấy ngay khi vợ vừa ôm con ngủ cạnh bên. Từ lúc sinh đến nay đã ba tháng, vợ chồng tôi gần như không có sự gần gũi nào. Tôi luôn tự an ủi rằng, chắc anh thương vợ còn yếu nên muốn tôi nghỉ ngơi thêm.

Đến bây giờ, tôi lại bắt đầu hoài nghi. Có phải anh thật sự không còn thấy vợ hấp dẫn nữa? Có phải ngoại hình thay đổi sau sinh khiến anh thất vọng? Cả ngày hôm ấy, tôi chẳng buồn nói chuyện với chồng. Tôi soi mình trong gương rất lâu, đúng là tôi khác trước thật. Vòng eo không còn, khuôn mặt tròn hơn, quầng mắt vì thức đêm chăm con cũng hiện rõ. Nhưng rồi tôi chợt tự hỏi, những thay đổi ấy là vì ai? Nếu không mang thai, không sinh con, liệu tôi có đánh đổi ngoại hình của mình như thế?

Ảnh minh hoạ

Nghĩ đến đây, nước mắt tôi lại rơi. Làm mẹ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Người phụ nữ phải đánh đổi sức khỏe, vóc dáng, thời gian, cả giấc ngủ để chăm sóc một sinh linh bé nhỏ. Điều họ cần nhất trong giai đoạn ấy không phải những lời chê bai hay sự so sánh, mà là cảm giác được người bạn đời thấu hiểu và yêu thương.

Tôi chưa từng trách chồng vì anh vẫn đi làm, vẫn cố gắng kiếm tiền cho gia đình. Nhưng tôi ước, nếu anh dành thời gian ngắm nhìn vợ bằng ánh mắt dịu dàng như trước đây, hoặc chỉ cần ôm tôi một cái và nói: "Vợ cứ từ từ, rồi sẽ lấy lại dáng", có lẽ tôi đã không tủi thân đến vậy.

Bây giờ tôi vẫn muốn lấy lại vóc dáng, không phải để trở thành phiên bản hoàn hảo trong mắt ai, mà để khỏe mạnh hơn, tự tin hơn và yêu chính mình nhiều hơn. Chỉ hy vọng trên hành trình ấy, người đứng cạnh tôi sẽ là chồng, chứ không phải chiếc camera vô tình giúp tôi nhìn thấy khoảng cách đang lớn dần giữa hai vợ chồng.

Tâm sự từ độc giả loanpham…@gmail.com

TRANG TRI