Tôi từng nghĩ điều khó khăn nhất khi lấy một người đàn ông đã ly hôn là phải học cách chấp nhận quá khứ của anh ấy. Nhưng sau khi kết hôn, tôi mới hiểu điều khó nhất không phải là quá khứ, mà là học cách tôn trọng những trách nhiệm vẫn còn tiếp diễn trong hiện tại.
Tôi kết hôn với chồng được tròn 6 tháng. Anh hơn tôi vài tuổi, từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một cô con gái đang học lớp 12. Trước khi đến với anh, tôi đã biết điều đó. Tôi cũng xác định rất rõ rằng nếu chấp nhận cưới anh thì đồng nghĩa phải chấp nhận cả đứa trẻ ấy.
May mắn là con gái anh sống cùng mẹ, hai bố con chỉ gặp nhau vào cuối tuần hoặc những dịp đặc biệt. Tôi chưa từng cảm thấy áp lực vì điều đó. Thậm chí nhiều lần nhìn cách anh nói chuyện với con qua điện thoại, tôi còn thấy thương. Dù không còn sống chung, anh chưa bao giờ quên một ngày sinh nhật, một buổi họp phụ huynh hay kỳ thi quan trọng của con.
Tôi từng nghĩ mọi chuyện sẽ bình yên như thế. Cho đến một đêm, khoảng gần 12 giờ, điện thoại chồng tôi rung liên tục. Tôi vốn ngủ không sâu nên cũng tỉnh giấc, thấy tên người nhắn hiện lên là vợ cũ, tim tôi bất giác chùng xuống.

Ảnh minh hoạ
Là phụ nữ, chắc ai cũng có cảm giác giống tôi lúc ấy. Chồng cầm điện thoại, đọc tin nhắn rất lâu rồi ngồi im. Anh không giấu tôi, cũng không lén lút ra ngoài nghe điện thoại như nhiều câu chuyện tôi từng đọc trên mạng.
Chỉ vài phút sau, tôi thấy anh mở ứng dụng ngân hàng rồi chuyển khoản 100 triệu đồng ngay trong đêm cho vợ cũ. Tôi chết lặng, trong đầu tôi hiện lên đủ loại suy nghĩ. Phải chăng họ vẫn còn điều gì chưa dứt? Hay giữa họ còn những ràng buộc mà tôi không hề biết?
Tôi không hỏi ngay, có lẽ vì sợ câu trả lời. Đến sáng hôm sau, chính chồng là người chủ động kể. Anh bảo hôm qua con gái báo tin vừa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Cô bé đỗ đúng ngôi trường mình mơ ước suốt nhiều năm.
Ngày con còn học cấp hai, anh từng hứa rằng nếu con đỗ đại học, bố sẽ thưởng cho con một chuyến du lịch nước ngoài để đánh dấu cột mốc trưởng thành. Đó là lời hứa của hai bố con. Mấy hôm nay con gái cứ ngại không dám nhắc vì biết bố vừa lập gia đình mới. Nhưng vợ cũ nhắn tin thay con, chỉ hỏi đúng một câu: "Anh còn nhớ lời hứa với con không?" Hóa ra số tiền 100 triệu ấy không phải gửi cho người cũ, mà là gửi cho con.
Để con thực hiện chuyến đi mà cô bé đã chờ đợi suốt nhiều năm. Tôi nhìn chồng rất lâu. Lần đầu tiên, tôi thấy mình xấu hổ vì đã nghi ngờ anh. Anh không hề quay về với quá khứ, anh chỉ đang giữ lời hứa với con gái mình.
Điều khiến tôi xúc động hơn cả là câu anh nói sau đó: "Người lớn có thể không còn là vợ chồng. Nhưng anh mãi mãi là bố của con bé”. Từ hôm ấy, tôi bắt đầu nhìn mọi chuyện bằng một góc khác.
Nhiều người sau ly hôn thường cố gắng cắt đứt mọi liên hệ với người cũ. Điều đó không sai nếu chỉ liên quan đến hai người lớn. Nhưng khi giữa họ còn một đứa con, mọi quyết định đều nên đặt lợi ích của con lên trước.
Một đứa trẻ không có lỗi khi bố mẹ không còn yêu nhau. Điều trẻ cần không phải là bố mẹ sống chung bằng mọi giá, mà là dù không còn chung một mái nhà, cả bố và mẹ vẫn hiện diện trong cuộc đời mình bằng tình yêu và trách nhiệm.
Thực tế, không ít cặp vợ chồng sau ly hôn chọn cách cạch mặt nhau, coi con như "chiến lợi phẩm", thậm chí dùng con để trả đũa đối phương. Có người ngăn cản con gặp bố, có người bỏ mặc con vì nghĩ trách nhiệm thuộc về người còn lại.

Ảnh minh hoạ
Những tổn thương ấy âm thầm đè nặng lên trẻ nhiều hơn người lớn tưởng. Nhiều nghiên cứu tâm lý cho thấy, điều khiến con cái đau lòng nhất sau ly hôn không phải việc bố mẹ chia tay, mà là cảm giác mình bị bỏ rơi. Trẻ dễ mặc cảm, tự trách bản thân, hoặc luôn sống trong nỗi lo một ngày nào đó bố hoặc mẹ sẽ quên mất mình.
Ngược lại, nếu cha mẹ vẫn giữ được sự tôn trọng dành cho nhau trong vai trò đồng hành nuôi con, trẻ sẽ cảm thấy mình vẫn được yêu thương trọn vẹn. Có lẽ, hôn nhân với một người từng ly hôn không phải là cố gắng xóa sạch quá khứ của họ. Mà là học cách tôn trọng những điều đẹp đẽ họ vẫn đang giữ gìn.
Bởi một người đàn ông biết giữ lời hứa với con, biết làm tròn trách nhiệm của một người cha ngay cả khi hôn nhân cũ đã kết thúc, cũng chính là người sẽ biết trân trọng gia đình hiện tại của mình.
Và lúc ấy, tôi nhận ra mình không mất đi 100 triệu đồng, thứ tôi có được còn quý giá hơn rất nhiều. Đó là niềm tin rằng mình đã chọn đúng người đàn ông để đồng hành suốt phần đời còn lại…
Tâm sự từ độc giả kimhue…@gmail.com