Tôi và vợ cũ cưới nhau được 2 năm thì chia tay. Nói ra chắc nhiều người sẽ thấy buồn cười, vì lý do không phải ngoại tình, cũng không phải hết yêu, mà chỉ là giận dỗi, hơn thua nhau từng câu nói. Hai đứa đều trẻ, đều có cái tôi lớn, không ai chịu nhường ai. Một câu qua, một câu lại, cuối cùng đẩy mọi chuyện đi quá xa.
Ngày ký đơn ly hôn, tôi còn nghĩ mình “ngầu”, kiểu như đàn ông thì phải dứt khoát. Nhưng chỉ sau 2 tháng, cảm giác trống trải bắt đầu kéo đến. Đi làm về không còn ai hỏi han, nhà cửa lạnh lẽo, bữa cơm cũng chỉ là ăn cho qua. Lúc đó tôi mới nhận ra, hóa ra thứ mình mất không chỉ là một cuộc hôn nhân, mà là cả một thói quen, một người luôn ở đó vì mình.
Tôi bắt đầu tìm cách liên lạc lại với vợ cũ. Ban đầu chỉ là hỏi thăm, sau dần dần tôi nói thẳng:
- Anh biết trước đây anh sai nhiều, nếu có thể, mình cho nhau cơ hội lại được không em?
Cô ấy không nổi nóng, cũng không mắng mỏ, chỉ trả lời rất bình thản:
- Ly hôn là do mình chọn, thì phải chịu trách nhiệm với lựa chọn đó.
Câu nói đó làm tôi im lặng rất lâu. Tôi hiểu cô ấy không còn là người dễ mềm lòng như trước nữa. Nhưng càng như vậy, tôi lại càng muốn kéo cô ấy quay về.

2 tháng sau ly hôn, tôi bắt đầu cảm thấy trống rỗng. (Ảnh minh họa)
Tôi thay đổi cách nói chuyện, không còn biện minh, không còn cãi lý. Tôi bắt đầu nhận lỗi, từ những chuyện nhỏ nhất. Tôi nói với cô ấy rằng sau này sẽ không còn giận dỗi vô lý, sẽ biết nhường nhịn, biết trân trọng hơn. Nhưng đổi lại, cô ấy vẫn giữ khoảng cách. Có lần cô ấy nói thẳng:
- Anh nói thì dễ, nhưng em không còn tin nữa.
Nghe câu đó, thật sự tôi thấy đau, không phải vì bị từ chối, mà vì nhận ra mình đã từng làm mất lòng tin của người ta nhiều đến mức nào.
Trong thời gian đó, tôi nhớ nhất là những bữa cơm cô ấy nấu. Vợ cũ tôi trước đây là người nội trợ, chăm chút từng bữa ăn, từng góc nhà. Những thứ ngày xưa tôi coi là bình thường, giờ lại trở thành điều khiến tôi nhớ nhất.
Rồi một đêm, sau khi tan ca muộn, tôi đi lang thang ngoài đường rồi đến tận khu nhà vợ cũ lúc nào không hay. Bụng đói cồn cào mà nhìn quanh các quán đã đóng cửa gần hết. Tôi bất giác nhìn lên nhà vợ cũ ở, thấy đèn vẫn sáng, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Tôi gọi điện cho vợ cũ:
- Anh vừa tan ca đêm, đi loanh quanh lại tới tận khu nhà em. Dưới này không còn quán nào mở. Anh đói quá. Anh lên nhà em ăn tạm bát mì được không?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi cô ấy hỏi lại:
- Giờ mình là gì của nhau mà anh đòi lên ăn mì?
Tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy đã cúp máy. Tôi đứng đó, vừa ngượng vừa buồn cười. Nếu cô ấy ghét tôi, có lẽ đã từ chối thẳng. Nhưng câu trả lời kiểu đó lại khiến tôi không biết nên hiểu thế nào. Là đuổi khéo, hay là còn chút gì đó?
Tôi không đi đâu cả, vẫn đứng dưới đó, bụng đói mà cũng không dám đi tìm gì ăn. Trong đầu cứ nghĩ, biết đâu một lúc nữa cô ấy đổi ý.
Thời gian trôi chậm đến khó chịu, tôi bắt đầu thấy mình thật ngốc. Nhưng lạ là, tôi vẫn không muốn rời đi.

Tôi không đi đâu cả, vẫn đứng dưới chân tòa nhà vợ cũ ở. (Ảnh minh họa)
Khoảng hơn 20 phút sau, điện thoại rung lên. Là tin nhắn của cô ấy:
- Mì nấu xong rồi, lên đi.
Chỉ một câu ngắn thôi mà tim tôi đập nhanh hẳn, rồi tôi gần như là chạy lên nhà vợ cũ. Mở cửa ra, cô ấy vẫn như trước, chỉ là ánh mắt có phần xa cách hơn. Trên bàn là một bát mì còn nóng, mùi quen thuộc đến mức khiến tôi thấy nghèn nghẹn.
Chúng tôi không nói nhiều. Tôi ngồi xuống ăn, cô ấy đứng dựa vào tường, thỉnh thoảng liếc nhìn. Không khí trong phòng có chút ngượng ngùng, nhưng lại không hề khó chịu như tôi tưởng.
Ăn xong, tôi đặt bát xuống, nói khẽ:
- Cảm ơn em.
Cô ấy không trả lời, chỉ gật nhẹ. Tôi cũng không dám nán lại lâu. Trước khi đi, tôi nhìn cô ấy một lúc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Có những chuyện, có lẽ cần thời gian hơn là lời nói.
Rời khỏi nhà vợ cũ, lòng tôi nhẹ hẳn. Không phải vì đã tiến thêm một bước, mà vì tôi nhận ra một điều rằng giữa chúng tôi vẫn còn một sợi dây nào đó chưa đứt hẳn. Có thể là thói quen, có thể là tình cảm hoặc đơn giản là sự quen thuộc của hai người từng là gia đình.
Tôi không dám chắc chúng tôi có thể quay lại hay không. Nhưng ít nhất, tôi biết mình vẫn còn cơ hội để cố gắng, không phải bằng những lời hứa suông, mà bằng cách thay đổi thật sự.
Đôi khi, một bát mì trong đêm muộn không chỉ là để lấp đầy cái bụng đói, nó giống như một cơ hội nhỏ, một cánh cửa hé mở, để hai người có thể nhìn lại nhau một lần nữa. Và lần này, nếu có cơ hội bước vào lại, tôi biết mình sẽ không dễ dàng buông tay như trước nữa.