Thiên vị các con khi còn trẻ, về già tôi nhận kết cục đau lòng: Cha mẹ càng công bằng, tuổi già càng bình yên

Bộ phim truyền hình ăn khách "All Is Well" từng khiến nhiều khán giả tranh luận về một vấn đề quen thuộc trong không ít gia đình: sự thiên vị của cha mẹ dành cho con cái.

Trong phim, người mẹ họ Su luôn thiên vị con trai và dành cho con gái rất ít sự quan tâm. Bà thậm chí từng nói thẳng rằng khi về già, bà sẽ không trông cậy vào con gái. Thế nhưng đến cuối cùng, chính người con gái lại là người gánh vác phần lớn trách nhiệm của gia đình, từ hỗ trợ tài chính, chăm sóc mẹ đến lo liệu tang lễ khi bà qua đời.

Câu chuyện ấy khiến nhiều người xúc động và cũng đặt ra một câu hỏi: Nếu cha mẹ từng đối xử không công bằng với các con khi còn trẻ, liệu họ sẽ nhận lại điều gì trong những năm tháng cuối đời?

Nhiều bậc cha mẹ trước khi sinh con đều nghĩ rằng mình sẽ yêu thương các con như nhau. Nhưng khi có từ hai con trở lên, họ mới nhận ra rằng việc hoàn toàn không thiên vị là điều không dễ dàng. Mỗi đứa trẻ có một tính cách, khả năng và cách cư xử khác nhau. Cha mẹ cũng có giới hạn về thời gian, sức lực và cảm xúc nên đôi khi vô tình dành nhiều sự quan tâm hơn cho một đứa con.

Tuy nhiên, dù sự thiên vị đôi khi xuất phát từ những lý do rất tự nhiên, hậu quả mà nó để lại có thể kéo dài suốt cuộc đời.

Đặc biệt khi cha mẹ bước vào tuổi già, ba kết cục dưới đây rất dễ xảy ra.

Ảnh minh họa

1. Đứa con được cưng chiều quá mức dễ trở nên ích kỷ

Những đứa trẻ được cha mẹ thiên vị thường nhận được nhiều tình yêu thương, sự bảo vệ và ưu ái hơn anh chị em. Cha mẹ có xu hướng dành cho chúng những điều tốt nhất, từ vật chất đến sự chăm sóc, đồng thời sẵn sàng đứng ra giải quyết khó khăn thay chúng.

Chính vì được bao bọc quá lâu, một số người con có thể hình thành tâm lý dựa dẫm. Họ quen với việc cha mẹ luôn đứng phía sau giúp đỡ, nên khi trưởng thành vẫn cho rằng việc cha mẹ hỗ trợ mình là điều hiển nhiên.

Khi cha mẹ về già, họ thường hy vọng người con mà mình yêu thương nhất sẽ ở bên chăm sóc và báo đáp. Nhưng lúc ấy, cha mẹ có thể nhận ra rằng đứa trẻ từng được mình dành nhiều tình cảm nhất lại không phải người sẵn sàng gánh vác trách nhiệm.

Có người đã quen được nhận mà không quen cho đi. Khi cha mẹ cần giúp đỡ, họ có thể tìm đủ lý do để né tránh, bởi trong suốt quá trình trưởng thành, họ chưa từng được dạy rằng mình cũng cần có trách nhiệm với gia đình.

Đến lúc ấy, cha mẹ có hối hận cũng đã muộn. Sự nuông chiều từng được xem là tình yêu thương có thể trở thành nguyên nhân khiến đứa con ngày càng xa cách và thiếu trách nhiệm với chính cha mẹ mình.

2. Đứa con ít được yêu thương lại có thể là người hiếu thảo nhất

Trong nhiều gia đình, đứa con được cha mẹ ít quan tâm nhất lại là người khiến họ bất ngờ nhất khi về già.

Có những người con từ nhỏ đã quen với việc không được cha mẹ ưu tiên. Họ không được đáp ứng mọi mong muốn, cũng không phải lúc nào cũng nhận được lời động viên hay sự bảo vệ từ cha mẹ. Chính vì vậy, họ sớm học cách tự lập, biết quan tâm đến người khác và hiểu giá trị của tình thân.

Khi trưởng thành, những người con này đôi khi lại trở thành chỗ dựa đáng tin cậy nhất của cha mẹ.

Điều đáng buồn là dù người con ấy có hiếu thảo đến đâu, trong lòng họ vẫn có thể tồn tại những tổn thương từ quá khứ. Họ chăm sóc cha mẹ có thể vì tình thân, vì trách nhiệm hoặc đơn giản vì không muốn nhìn cha mẹ gặp khó khăn. Nhưng điều đó không có nghĩa những năm tháng từng bị bỏ bê sẽ hoàn toàn biến mất.

Một đứa trẻ có thể lớn lên, có gia đình riêng và học cách tha thứ cho cha mẹ. Nhưng những ký ức về việc mình từng bị đối xử khác biệt vẫn có thể tồn tại rất lâu.

Vì vậy, cha mẹ đừng nghĩ rằng chỉ cần về già con cái sẽ tự nhiên hiếu thảo. Tình cảm cần được vun đắp từ những năm tháng con còn nhỏ. Khi một đứa trẻ cảm nhận được tình yêu thương và sự công bằng, nó sẽ dễ dàng hình thành sự gắn bó tích cực với gia đình hơn.

3. Sự thiên vị có thể khiến các con trở nên bất hòa khi cha mẹ về già

Ảnh minh họa

Một trong những hậu quả đáng tiếc nhất của sự thiên vị không chỉ nằm ở mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái mà còn ảnh hưởng đến tình cảm giữa những người con với nhau.

Khi còn nhỏ, những đứa trẻ có thể chưa hiểu hết vì sao cha mẹ luôn ưu ái anh chị em của mình. Nhưng khi trưởng thành, lập gia đình và tự xây dựng cuộc sống riêng, chúng bắt đầu nhìn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Đứa con được ưu ái có thể hình thành tâm lý cho rằng mình đặc biệt hơn những người khác. Trong khi đó, những đứa con ít được yêu thương có thể cảm thấy tổn thương, bất mãn và dần giữ khoảng cách với gia đình.

Mâu thuẫn ấy có thể trở nên rõ ràng hơn khi cha mẹ bước vào tuổi già.

Khi cha mẹ còn khỏe mạnh, những khác biệt trong cách đối xử đôi khi chưa tạo ra hậu quả quá lớn. Nhưng khi cha mẹ cần người chăm sóc, vấn đề trách nhiệm giữa các con bắt đầu xuất hiện. Ai sẽ chăm sóc cha mẹ? Ai đóng tiền? Ai đưa cha mẹ đi khám? Ai dành thời gian ở bên? Nếu cha mẹ trước đây từng thiên vị một người con, những câu hỏi này rất dễ trở thành nguyên nhân khiến anh chị em tranh cãi.

Đứa con từng được nhận nhiều hơn có thể cho rằng những người khác phải có trách nhiệm. Những người từng chịu thiệt thòi lại có thể nghĩ rằng mình đã hy sinh quá nhiều và không muốn tiếp tục gánh vác.

Đến lúc ấy, cha mẹ có thể đau lòng khi chứng kiến những người con vốn là anh em ruột lại trở nên xa cách chỉ vì những chuyện đã tích tụ từ nhiều năm trước.

Cha mẹ nào cũng mong các con yêu thương và đùm bọc nhau. Nhưng nếu chính sự thiên vị của cha mẹ khiến các con hình thành khoảng cách, thì mong muốn ấy sẽ rất khó trở thành hiện thực.

Cha mẹ càng công bằng, tuổi già càng bình yên

Không có cha mẹ nào hoàn toàn hoàn hảo. Việc đôi khi dành nhiều sự quan tâm hơn cho một đứa con vì con yếu hơn, cần được chăm sóc nhiều hơn hoặc đang gặp khó khăn là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, yêu thương khác với thiên vị.

Cha mẹ có thể dành cho mỗi đứa trẻ một cách yêu thương khác nhau, nhưng điều quan trọng là phải để các con cảm nhận được rằng chúng đều có vị trí quan trọng trong gia đình.

Đừng vì một đứa con giỏi giang hơn mà coi thường đứa còn lại. Đừng vì một đứa con sống gần mà quên mất đứa con ở xa. Cũng đừng vì nghĩ rằng một người con sẽ chăm sóc mình khi về già mà dồn hết tình cảm, tài sản và sự ưu ái cho người đó.

Bởi khi cha mẹ già đi, thứ họ cần nhất không chỉ là tiền bạc hay người chăm sóc, mà còn là sự hòa thuận giữa các con.

Một gia đình có thể không giàu có, nhưng nếu anh chị em biết yêu thương và hỗ trợ nhau thì tuổi già của cha mẹ vẫn có thể bình yên. Ngược lại, nếu sự thiên vị khiến các con mang theo tổn thương và khoảng cách suốt nhiều năm, đến khi cha mẹ cần họ nhất, những vết thương ấy có thể trở thành bức tường rất khó phá bỏ.

Vì vậy, cha mẹ hãy nhớ rằng mỗi lời nói, mỗi cách đối xử và mỗi sự thiên vị hôm nay đều có thể để lại dấu ấn trong lòng con trẻ. Khi còn nhỏ, các con cần tình yêu thương công bằng; khi trưởng thành, các con cần sự tôn trọng; và khi cha mẹ về già, điều quý giá nhất chính là việc những người con vẫn có thể ngồi lại bên nhau, yêu thương và chăm sóc nhau.

Đó cũng là một trong những cách thiết thực nhất để cha mẹ chuẩn bị cho một tuổi già bình yên.

CHI CHI