Tiết kiệm tiền để nghỉ hưu an nhàn, hành động của người giúp việc khiến tôi nhận ra: Càng giàu có càng khó sống

Tôi từng cân nhắc chuyện vào viện dưỡng lão. Tôi cũng nghe nói có nơi còn tính cả “phí thăm viếng của con cái” trong gói dịch vụ cao cấp, như thể tình thân có thể quy đổi thành tiền.

Cô Vương, 67 tuổi, tay ôm chặt cuốn sổ tiết kiệm lương hưu gần 10.000 nhân dân tệ (khoảng 38 triệu đồng) mỗi tháng, ngồi xổm bên ngoài ký túc xá của người chăm sóc lúc 3 giờ sáng, chờ người chăm sóc lười biếng quay lại thay tã cho bà.

Bà không dám đánh thức con trai mình – một người đàn ông trung niên ở Thâm Quyến vẫn đang trả góp khoản vay mua nhà 30 năm – và cũng không dám nói với chồng rằng những lời trăn trối cuối cùng của người chăm sóc thứ tư, "Người già nhà giàu khó chăm sóc lắm", đã làm tan vỡ chút phẩm giá cuối cùng của bà như một nhát dao cùn.

Ảnh minh họa

Bà kể: 

Tôi từng nghĩ chỉ cần có tiền lương hưu ổn định thì tuổi già sẽ bớt nhọc nhằn. Nhưng khi tiếp xúc với thị trường dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, tôi mới thấy mọi thứ không đơn giản như vậy.

Ở quận Lộ Kiều, nơi tôi tìm hiểu viện dưỡng lão, có đến 80% người chăm sóc xuất thân từ nông thôn và hầu như không được đào tạo bài bản. Họ nhận khoảng 4.000 nhân dân tệ mỗi tháng nhờ “kinh nghiệm chăm sóc người già”.

Đến khi tôi phát hiện người chăm sóc thứ ba từng lén trộn thuốc huyết áp của chồng tôi vào cháo cho tiện, tôi mới bàng hoàng nhận ra: tiền lương hưu có thể mua dịch vụ túc trực 24/7, nhưng không thể mua được sự tận tâm.

Điều khiến tôi day dứt hơn là phần lớn những người chăm sóc ấy cũng là con một. Ban ngày họ chăm sóc cha mẹ của người khác, ban đêm lại gọi điện hỏi thăm cha mẹ mình. Vòng xoáy giữa hai thế hệ cứ thế nối dài, như một chuỗi cung ứng đầy mâu thuẫn.

Tôi và nhiều người bạn cùng tuổi vẫn thường nói đùa về “hỗ trợ qua mây” – thứ tình cảm được duy trì bằng điện thoại và video call. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết đó là một hình thức tổn thương âm thầm.

Tôi từng cố tình giấu bệnh, không nói với con trai khi huyết áp tăng cao. Tôi chỉ muốn báo tin vui, không muốn con phải lo lắng.

Ảnh minh họa

Nhiều bậc cha mẹ giống tôi cũng vậy: chúng tôi giấu bệnh, còn con cái thì chỉ muốn nghe những điều tốt đẹp. Có lần vòng đeo tay thông minh báo nhịp tim tôi bất thường lúc rạng sáng, nhưng khi con gọi video, tôi chỉ cười và nói mình vừa tập thể dục xong.

Tôi biết đằng sau những lời nói dối ấy là nguy cơ điều trị chậm trễ, là những con số lạnh lùng về người cao tuổi ra đi vì không kịp cấp cứu. Nhưng giữa nỗi sợ làm phiền con và nỗi sợ bệnh tật, nhiều khi tôi chọn im lặng.

Tôi từng cân nhắc chuyện vào viện dưỡng lão. Ở quận Lộ Kiều, mức phí của các cơ sở tầm trung lên đến 3.500 nhân dân tệ mỗi tháng, vậy mà phòng vẫn trống đến 80%. Tôi hiểu vì sao: nhiều người già thà sống cô độc ở trong căn hộ yên tĩnh của mình còn hơn mang tiếng “bị bỏ rơi”.

Tôi cũng nghe nói có nơi còn tính cả “phí thăm viếng của con cái” trong gói dịch vụ cao cấp, như thể tình thân có thể quy đổi thành tiền.

Có lần tôi chứng kiến một giáo sư già run rẩy ký vào “đơn đồng ý cái chết trong phẩm giá”, ánh mắt ông trống rỗng. Khi ấy tôi chợt nhận ra, lương hưu đôi khi giống như một chiếc lồng son – nhìn thì đủ đầy, nhưng vẫn là giam cầm.

Dịch vụ chăm sóc cộng đồng cũng không khá hơn. Tỷ lệ giao bữa ăn cho người cao tuổi trên toàn quốc chỉ khoảng 19,5%, nhưng ở vài nơi lại biến thành cảnh người già xếp hàng hàng giờ để nhận suất ăn miễn phí, cuối cùng lại không thể ăn vì không hợp khẩu vị hay khó tiêu.

Ảnh minh họa

Có nền tảng chăm sóc thông minh quảng cáo theo dõi nhịp tim theo thời gian thực, nhưng khi một cụ ông bị đau tim, màn hình chỉ bật quảng cáo bán bộ dụng cụ cấp cứu. Là người thuộc thế hệ lớn lên cùng niềm tin vào chữ tín, tôi thấy mình lạc lõng giữa những chiêu trò công nghệ khoác áo hiện đại.

May mắn thay, tôi cũng chứng kiến những tia sáng ấm áp. Ở quận Triều Dương, Bắc Kinh, có 42 gia đình chỉ có một con đã tự nguyện lập “Quỹ Đối tác Người cao tuổi”. Mỗi người góp 200 nhân dân tệ mỗi tháng để duy trì dịch vụ gọi khẩn cấp và hỗ trợ lẫn nhau.

Khi một chú 72 tuổi bị xuất huyết não, chính người hàng xóm đã đẩy xe lăn đưa chú băng qua ba ngã tư để vào bệnh viện. Sự tương trợ giản dị ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ câu “nuôi con để dưỡng già” không sai, nhưng trong thời đại này, chỉ trông chờ vào con cái thôi là chưa đủ. Không phải con cái bất hiếu, mà chính cấu trúc xã hội đã thay đổi.

Bây giờ, mỗi khi nhìn vào con số trong tài khoản lương hưu, tôi không còn cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Gia đình “4-2-1” – bốn ông bà, hai cha mẹ và một đứa con – giống như một quả bom hẹn giờ lặng lẽ. Tuổi thọ trung bình đã vượt quá 80, còn con cái thì phải gánh áp lực nhà cửa, công việc, con nhỏ.

Nhiều lúc tôi tự hỏi: rốt cuộc chúng tôi đang được con cái phụng dưỡng, hay chính chúng tôi đang dùng những năm tháng cuối đời để giảm bớt gánh nặng cho con?

Câu hỏi ấy không chỉ của riêng tôi, mà của cả một thế hệ đang bước vào tuổi già với nhiều tiền hơn, nhưng lại ít cảm giác an tâm hơn bao giờ hết.

CHI CHI