Tình yêu thực sự không chỉ có những cảm xúc nhớ thương mà còn có cả sự tôn trọng trong đó. Là tôn trọng người em yêu và đòi hỏi người ấy tôn trọng lại mình. Thiếu đi sự tôn trọng là không còn yêu nữa. Khi đó chỉ còn là sự sở hữu không hơn. Sở hữu nhau bằng cái nhãn tình yêu chứ không còn tình yêu nữa.
Tình yêu thực sự là thứ giúp em tốt lên mỗi ngày. Là tốt hơn bản thân mình ngày hôm qua, khiến mình muốn trở nên tốt đẹp hơn nữa. Nếu nó khiến em thấy mình tệ đi, đó không phải là tình yêu nữa.
Tình yêu thực sự không nhân danh gì cả. Nên không có những mẫu câu “Vì yêu em nên anh…” hay “nếu yêu anh em phải…”. Những nhân danh tình yêu bắt em phải thay đổi, phục tùng hoặc chứng minh. Tình yêu thực sự không cho phép ai được quyền nhân danh nó bắt em thay đổi. Em thay đổi là để em tốt lên, chấm hết.
Tình yêu thực sự là một vẹn nguyên liền khít. Nó không bao giờ dung chứa thêm ai khác. Nên nếu có người thứ 3 xen vào, tình yêu đó đã không còn liền khít, như quả bóng đã thủng một lỗ, như đê bao rò nước. Chừng nào nó chưa liền khít trở lại, chừng đó, mối quan hệ này đã chẳng còn có thể đi xa hơn.
Tình yêu thực sự tạo ra ký ức đẹp nhưng thứ nuôi dưỡng nó, giúp nó đi xa hơn lại là tương lai chứ không phải là những quá khứ tốt đẹp. Đừng lầm tưởng! Tình yêu thực sự vì thế cũng có hạn dùng, là em và họ quyết định hạn dùng của nó. Và nếu hai người nhìn không thấy tương lai có nghĩa là hạn dùng của tình yêu đó đã hết. Là chúng mình yêu nhau xong rồi vậy!
Này các cô gái nhỏ của anh ơi, em có đang sở hữu một tình yêu thực sự không? Nhớ giùm anh, tình yêu thật sự luôn ở trong em 24/7, suốt cuộc đời của em. Chỉ là nó luôn thay đổi tên họ, khuôn mặt, nhân dạng người em trao tình yêu thực sự mà thôi. Và hãy nhớ, tình yêu thực sự chỉ có thể sống trong hiện tại và tương lai. Những cảm xúc đã qua không phải là tình yêu thực sự đâu, đừng ngoái lại.