Tối muộn xin ngủ lại nhà bạn thân, nhìn đĩa trái cây trong tủ lạnh, tôi phát hiện đã bị chồng "cắm sừng"

Tôi đang mang thai tháng thứ 7, bụng đã bắt đầu nặng nề hơn trước.

Sau 3 năm kết hôn và chờ đợi, cuối cùng vợ chồng tôi cũng sắp được đón con đầu lòng. Những ngày ấy, tôi luôn nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất, có chồng yêu thương, có em bé đang lớn lên từng ngày trong bụng.

Cho đến đêm hôm đó.

Hôm ấy nhóm bạn thân thời đại học tổ chức họp mặt. Vì ai cũng bận bịu gia đình, công việc nên gần bốn năm rồi chúng tôi mới có dịp tụ tập đông đủ. Cuộc vui kéo dài đến tận khuya. Khi nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, tôi mới giật mình vì quãng đường về nhà hơn 35km.

Người bạn thân nhất của tôi liền kéo tay bảo đừng về nữa vì bầu bí đi đêm rất nguy hiểm. Cô ấy nói tôi cứ ngủ lại một đêm, sáng hôm sau hãy về. Tôi thấy cũng hợp lý, hơn nữa lâu rồi mới gặp nhau nên còn muốn tâm sự chuyện mang thai, chuyện làm mẹ lần đầu. Thế là tôi đồng ý.

Ảnh minh hoạ.

Đến nhà bạn, hai đứa ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi tôi thấy khát nước nên đi xuống bếp. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tôi không mở cánh cửa tủ lạnh ấy.

Bên trong có một dĩa trái cây đang ăn dở, cạnh đó là một hộp trái cây nhập khẩu từ Nhật Bản.

Tôi đứng khựng lại. Hộp trái cây đó giống hệt hộp chồng tôi mang về cách đây 3 ngày sau chuyến công tác Nhật Bản. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy anh hào hứng khoe rằng đã xếp hàng rất lâu để mua cho hai mẹ con món quà đặc biệt này.

Tôi lấy điện thoại mở lại bức ảnh từng chụp hộp trái cây để khoe với mẹ. Càng nhìn, tay tôi càng run. Từ mẫu hộp, tem nhãn đến ngày đóng gói và hạn sử dụng đều giống nhau như đúc.

Tôi tự nhủ có thể chỉ là trùng hợp. Nhật Bản xuất khẩu trái cây sang Việt Nam rất nhiều, đâu phải chỉ có chồng tôi mua. Nhưng không hiểu sao linh cảm trong lòng cứ khiến tôi bất an. Cảm giác ấy ngày càng rõ rệt.

Tôi cố giữ bình tĩnh quay lại phòng khách. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu. Tôi bảo điện thoại mình hết pin rồi, muốn mượn máy gọi cho chồng để báo ngủ lại đây qua đêm. Cô ấy chẳng nghi ngờ gì, lập tức đưa điện thoại cho tôi.

Khoảnh khắc màn hình sáng lên, cả thế giới của tôi như sụp đổ.

Trong mục cuộc gọi gần đây, tên chồng tôi xuất hiện dày đặc. Không phải một hay hai cuộc gọi, mà là hàng chục cuộc gọi liên tiếp. Cuộc gần nhất thậm chí chỉ mới cách đó vài giờ. Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp.

Tôi run rẩy mở tiếp phần tin nhắn. Những dòng chữ hiện ra trước mắt khiến tôi chết lặng. “Anh nhớ em”, “Khi nào gặp lại?”, “Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé” cùng hàng loạt biểu tượng trái tim. Những thứ ấy chồng tôi chưa từng gửi cho tôi từ ngày biết tôi mang thai.

Ảnh minh hoạ.

Tôi cảm giác như có ai đó bóp nghẹt lồng ngực mình. Người phụ nữ tôi tin tưởng nhất. Người đàn ông tôi yêu nhất. Hóa ra lại đang phản bội tôi theo cách đau đớn nhất.

Tôi không nhớ mình đã rời khỏi căn phòng bằng cách nào. Chỉ nhớ cơn đau bụng dữ dội bất ngờ kéo đến. Mắt tôi tối sầm lại rồi ngất đi.

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện. Bác sĩ nói tôi bị sốc tâm lý nghiêm trọng, rất may em bé vẫn an toàn. Người ngồi bên cạnh giường bệnh lúc ấy lại chính là chồng tôi.

Anh nắm lấy tay tôi, hỏi tôi có sao không. Nhưng nhìn gương mặt quen thuộc ấy, tôi chỉ thấy ghê tởm. Tôi rút tay lại rồi bình tĩnh kể toàn bộ những gì mình đã nhìn thấy trong điện thoại bạn thân.

Khuôn mặt anh tái đi. Vài phút sau, bạn thân tôi cũng xuất hiện ở bệnh viện. Không còn gì để chối cãi nữa. Cuối cùng, cả hai đều cúi đầu thừa nhận.

Mối quan hệ ấy đã kéo dài gần một năm. Thậm chí còn bắt đầu từ trước khi tôi mang thai. Họ nói đó là sai lầm, nói xin lỗi và cầu xin tôi tha thứ. Nhưng những lời ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi đã khóc rất nhiều trong những ngày sau đó. Khóc vì cuộc hôn nhân tan vỡ. Khóc vì đứa con chưa chào đời đã phải chịu thiệt thòi. Nhưng mỗi lần đặt tay lên bụng, cảm nhận những cú đạp của con, tôi lại tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn.

Ba tháng sau, tôi ký đơn ly hôn. Ngày bế con trai trên tay trong phòng sinh, tôi lại khóc. Nhưng lần này không phải vì đau khổ. Mà vì tôi biết mình đã có lý do để bước tiếp.

Hiện tại, con trai tôi đã gần 2 tuổi. Tôi làm mẹ đơn thân. Cuộc sống có lúc vất vả, có lúc tủi thân, nhưng chưa một lần hối hận về quyết định rời bỏ cuộc hôn nhân ấy.

Nếu đêm hôm đó tôi không ngủ lại nhà bạn thân, có lẽ tôi vẫn sống trong sự lừa dối. Đau một lần để tỉnh ngộ còn hơn bị phản bội cả đời mà không hay biết.

Và điều khiến tôi tự hào nhất hôm nay là mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy nụ cười của con trai, tôi biết mình đã lựa chọn đúng. Con xứng đáng được lớn lên bên một người mẹ mạnh mẽ, thay vì một người phụ nữ chấp nhận sống trong dối trá.

* Tâm sự từ độc giả: Annhien...

MINH ANH