Trốn trong tủ quần áo rình vợ ngoại tình, tôi ân hận trước cảnh tượng nhìn thấy

Tôi từng nghĩ mình là người đàn ông thương vợ. Nhưng sau chuyện xảy ra tuần trước, tôi mới nhận ra có những lúc cái gọi là "thương" của mình lại bị che lấp bởi sự đa nghi và ghen tuông vô lý.

Tính tôi vốn hay ghen. Vợ tôi lại xinh, ngày còn đi học từng là hoa khôi của trường cấp 3. Lấy nhau rồi sinh con, tôi cứ nghĩ phụ nữ sau sinh sẽ xuống sắc ít nhiều, ai ngờ mới 3 tháng mà cô ấy đã gần như lấy lại vóc dáng. Da vẫn trắng, lúc nào cũng gọn gàng, tóc tai chỉn chu, quần áo sạch sẽ. Càng nhìn càng thấy đẹp.

Ảnh minh họa

Tôi đi làm xa, đầu tuần đi, cuối tuần mới về. Mỗi lần trở về chỉ mong được gần vợ gần con, vậy mà nhiều lần tôi muốn gần gũi thì cô ấy đều nhẹ nhàng từ chối, nói mệt.

Đỉnh điểm là một hôm tôi vô tình nhìn thấy ở eo vợ có một vết tím.

Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ thế ùa đến. Tôi không hỏi, cũng không bình tĩnh tìm hiểu. Tôi tự diễn đủ mọi kịch bản trong đầu rồi tự kết luận rằng mình đang bị phản bội.

Giữa tuần đó, tôi xin nghỉ làm rồi lặng lẽ về nhà mà không báo trước.

Khi tôi lẻn vào thì vợ đang ở trong nhà vệ sinh, trên giường chỉ có con trai ba tháng tuổi đang ngủ say. Tôi nhìn quanh rồi chui luôn vào trong tủ quần áo, tự nhủ hôm nay nhất định phải biết sự thật.

Ít phút sau, vợ bước ra.

Cô ấy thay một bộ quần áo rất đẹp, còn chải tóc gọn gàng. Nhìn cảnh ấy, lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi gần như tin chắc chỉ một lát nữa sẽ có người đàn ông khác xuất hiện.

Quả nhiên chuông cửa reo. Một người đàn ông bước vào. Hai người cười chào nhau rất tự nhiên, có vẻ quen biết từ lâu nhưng cũng chẳng nói chuyện nhiều. Tim tôi như rơi xuống.

Ảnh minh họa

Rồi tôi thấy vợ cúi xuống gầm giường, lôi ra một chiếc túi màu đen. Tôi nín thở theo dõi. Nhưng bên trong không phải thứ gì đáng ngờ cả.

Đó là rất nhiều sản phẩm handmade làm bằng giấy, được xếp ngay ngắn, cẩn thận đến từng chi tiết. Vợ tôi lấy từng món ra kiểm tra, đóng gói cẩn thận rồi đưa cho người đàn ông kia mang đi.

Hai người chỉ trao đổi vài câu về số lượng hàng và thời gian giao đợt tiếp theo.

Cửa khép lại. Trong chiếc tủ quần áo chật chội, tôi ngồi bất động. Hóa ra người đáng xấu hổ nhất từ đầu đến cuối lại là tôi.

Tôi vẫn không bước ra. Chờ vợ ra ngoài chăm con, tôi lặng lẽ rời khỏi nhà như chưa từng xuất hiện.

Đến cuối tuần, tôi chủ động ngồi nói chuyện với cô ấy. Không cần tôi hỏi nhiều, vợ đã thành thật kể hết.

Thì ra từ lúc sinh con đến giờ, một mình cô ấy xoay xở mọi việc. Không có ai ở cạnh hỗ trợ thường xuyên, thấy kinh tế còn nhiều khoản phải lo nên cô nhận làm thêm đồ handmade để kiếm thêm thu nhập.

Ban ngày chăm con gần như không có thời gian, nên chỉ khi con ngủ cô mới tranh thủ làm. Có những hôm làm đến 2,3 giờ sáng, vậy mà 6 giờ đã phải thức dậy vì con khóc.

Tôi hỏi sao không nói với chồng.

Cô ấy chỉ cười: "Em biết anh đi làm cũng áp lực rồi. Em làm được thì cố làm thôi, kiếm được đồng ra đồng vào bỉm sữa cho con".

Tôi hỏi sao lúc nào cũng ăn mặc xinh đẹp, nhìn chẳng giống người kiệt sức.

Cô ấy cười nhẹ hơn nữa: "Em sợ anh nhìn thấy em tiều tụy lại lo".

Ảnh minh họa

Đến lúc ấy tôi mới để ý đôi mắt thâm quầng mà lớp trang điểm mỏng cố che đi, bàn tay có những vết xước nhỏ do cắt giấy, và cả vết tím trên eo khiến tôi nghi ngờ hôm trước cũng chỉ là do lúc bê đồ, va phải cạnh bàn.

Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Trong khi tôi nghi ngờ vợ phản bội, thì cô ấy lại đang âm thầm hy sinh cả giấc ngủ, sức khỏe và thời gian nghỉ ngơi để vun vén cho gia đình này.

Đêm đó, tôi không nói được gì nhiều, chỉ ôm lấy hai mẹ con thật lâu. Tôi thương em, người phụ nữ vừa trải qua sinh nở, một tay chăm đứa con ba tháng tuổi, đêm đêm lặng lẽ thức đến hai ba giờ sáng để kiếm thêm từng đồng cho gia đình, xứng đáng nhận được sự tin tưởng và yêu thương nhiều hơn bất cứ lời trách móc nào.

Đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc mình ngồi trong chiếc tủ quần áo hôm ấy, tôi vẫn thấy xấu hổ.

Tâm sự từ độc giả chunglan...

CHI CHI