Mới đây, việc một em học sinh lớp 6 ở Hà Nội, bị các anh lớp trên (theo lời kể của B.A với mẹ) hành hạ, nhét bút vào hậu môn khiến em phải trải qua ca đại phẫu kéo dài 6 tiếng đã khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Điều khiến nhiều người day dứt không chỉ là mức độ nghiêm trọng của hành vi bạo lực, mà còn là việc em đã âm thầm chịu đựng trong một thời gian dài trước khi sự việc được phát hiện.

B.A vừa trải qua cuộc đại phẫu để lấy bút ra khỏi đại tràng (Ảnh: Báo Tiền Phong)
"Nạn nhân đang rơi vào trạng thái tâm lý chịu đựng và sợ sệt"
Chia sẻ về vụ việc, Th.S Trần Minh Hải - người thầy có nhiều năm giảng dạy kỹ năng sống cho trẻ - cho biết ông đã lặng người khi biết những gì em B.A phải trải qua.
"Phải nói là sức chịu đựng của em B.A quá khủng khiếp trong suốt nhiều tháng liền mà gia đình, nhà trường và cả bạn bè không có sự can thiệp. Nạn nhân chỉ mới 11-12 tuổi, khi bị các anh lớn hơn bạo hành, một mình phải chống chọi với mọi thứ, từ thể chất đến tinh thần. Theo tôi, bé đang rơi vào trạng thái tâm lý sợ hãi, lo âu và cam chịu".
Theo Th.S Trần Minh Hải, nhìn từ góc độ tâm lý, phản ứng im lặng của B.A không phải là điều quá khó hiểu. Khi liên tục bị những học sinh lớn tuổi hơn đe dọa, bạo hành, nhiều trẻ sẽ dần hình thành tâm lý sợ hãi, cam chịu và tin rằng việc lên tiếng sẽ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Với kinh nghiệm 30 năm tiếp xúc, tư vấn và hỗ trợ các trường hợp bạo lực học đường, Th.S Hải nhận thấy không ít trẻ biết đến các kênh hỗ trợ nhưng vẫn không đủ dũng khí để tìm kiếm sự giúp đỡ.
"Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều trẻ em ở các buổi tư vấn bạo lực học đường. Hầu như 90% em nào cũng biết đến đường dây nóng bảo vệ trẻ em 111 nhưng vẫn không dám gọi điện chia sẻ hoặc tâm sự cùng người khác. Ở lứa tuổi vị thành niên, nhiều học sinh lo sợ bị bạn bè trêu chọc, sợ bố mẹ đến trường làm lớn chuyện hoặc lo rằng nếu lên tiếng, các hành vi trả thù sẽ còn nghiêm trọng hơn.
Chính những nỗi sợ đó khiến các em lựa chọn im lặng và chấp nhận chịu đựng trong thời gian dài. Có thể các em suy nghĩ khi nói ra, ai sẽ là người đứng ra bảo vệ mình, sợ mức độ bạo lực sẽ càng tăng lên nên âm thầm chịu đựng…", Th.S Trần Minh Hải phân tích.

Th.S Trần Minh Hải thường xuyên tư vấn, giáo dục phòng chống bạo lực học đường cho học sinh
Đồng tình với quan điểm trên, TS Vũ Việt Anh - Chuyên gia tâm lý học đường, cố vấn giáo dục và phát triển con người, cho biết cảm xúc đầu tiên của ông khi đọc thông tin về vụ việc là sự xót xa.
"Thú thật, khi đọc thông tin về vụ việc, cảm xúc đầu tiên của tôi là xót xa. Bất kỳ ai làm giáo dục cũng đều đau lòng khi chứng kiến một đứa trẻ phải chịu tổn thương nghiêm trọng như vậy. Đây không còn là một vụ xô xát hay bắt nạt học đường thông thường. Hành vi xâm hại trực tiếp đến cơ thể người khác đã vượt xa giới hạn của những mâu thuẫn tuổi học trò. Nó để lại hậu quả về sức khỏe, tâm lý và cả nhân cách của những người liên quan”, TS Vũ Việt Anh bày tỏ.
Những "tín hiệu đỏ" từ trẻ tuyệt đối không nên bỏ qua
TS Vũ Việt Anh chia sẻ, điều khiến ông suy nghĩ nhiều nhất là sự việc không diễn ra trong một thời điểm mà có dấu hiệu kéo dài. Điều đó có nghĩa là đã có những tín hiệu bất thường xuất hiện trước đó nhưng chưa được phát hiện hoặc chưa được can thiệp kịp thời.
Theo chia sẻ từ gia đình, trong thời gian trước khi sự việc được phát hiện, B.A có một số biểu hiện bất thường như thường xuyên vào nhà vệ sinh trong giờ học, trở về nhà với quần áo lấm bẩn, có tâm lý sợ hãi, nhiều lần không muốn đi học. Người mẹ cho biết đã nhận thấy những thay đổi này và từng tìm cách can thiệp, song chưa xác định được nguyên nhân sâu xa phía sau.
Theo ông, khi một đứa trẻ có những thay đổi bất thường như sợ đến trường, thường xuyên xin nghỉ học, thu mình, ít giao tiếp hoặc thay đổi rõ rệt về cảm xúc, đó đều có thể là những "tín hiệu đỏ" mà người lớn cần đặc biệt lưu ý. Nếu được phát hiện và lắng nghe sớm hơn, những hậu quả đáng tiếc có thể đã được hạn chế.

TS Vũ Việt Anh chia sẻ, khi sự việc xảy ra, điều quan trọng không phải là hỏi dồn dập mà tạo cho con cảm giác được tôn trọng, được lắng nghe
"Những thay đổi về cảm xúc thường xuất hiện sớm hơn những tổn thương nhìn thấy bằng mắt. Vì vậy, cha mẹ và giáo viên đừng chỉ quan sát xem con có bị đánh hay không, mà hãy để ý xem con có còn là chính mình như trước hay không.
Đặc biệt, nếu trẻ nhiều lần nói những câu như: "Con không muốn đến trường", "Con sợ gặp các bạn" hoặc "Con không muốn ai biết chuyện này", thì đó không nên được xem là lời than phiền nhất thời. Đó có thể là tín hiệu cho thấy các em đang cần được giúp đỡ. Điều quan trọng nhất không phải là hỏi dồn để con trả lời ngay, mà là tạo cho con cảm giác được tôn trọng, được lắng nghe và không bị phán xét. Khi có đủ niềm tin, các em sẽ mở lòng", TS Vũ Việt Anh chia sẻ.
Cần tạo dựng một môi trường đủ an toàn để trẻ không phải sống trong sợ hãi
Từ vụ việc trên, TS Vũ Việt Anh bày tỏ, điều quan trọng nhất không phải là dựng thêm thật nhiều "hàng rào", mà là tạo dựng một môi trường đủ an toàn để trẻ không phải sống trong sợ hãi. Một ngôi trường an toàn không chỉ được đo bằng hệ thống camera hay những bảng nội quy treo trên tường. Điều quan trọng hơn là mỗi học sinh đều biết rằng, khi gặp khó khăn, các em sẽ có người lắng nghe, có nơi để tìm đến và sẽ được bảo vệ.
"Muốn làm được điều đó, trước hết mỗi nhà trường cần xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý các vụ việc một cách rõ ràng. Học sinh phải biết mình có thể chia sẻ với ai; giáo viên biết mình cần làm gì khi tiếp nhận thông tin; phụ huynh cũng hiểu rõ quy trình phối hợp với nhà trường. Khi mọi người đều thống nhất cách ứng xử, việc xử lý sẽ kịp thời và hạn chế những hiểu lầm không đáng có. Bên cạnh đó, tôi cho rằng cần thay đổi nhận thức của học sinh về việc lên tiếng trước bạo lực".

Về vấn đề này, Th.S Trần Minh Hải bày tỏ, văn hóa học đường chỉ thực sự an toàn khi học sinh biết bảo vệ nhau, giáo viên biết lắng nghe học sinh và phụ huynh tin tưởng đồng hành cùng nhà trường.
Dưới góc độ của một chuyên gia với 30 năm làm công tác xã hội, tiếp xúc làm việc, tư vấn cho rất nhiều trường học, hàng trăm ngàn em học sinh, Th.S Trần Minh Hải cho rằng hiện nay, việc làm truyền thông, tư vấn về bạo lực học đường được đẩy mạnh rất nhiều, hầu như trường nào cũng thực hiện. Tuy nhiên về mức độ thì chưa chuyên sâu, chưa kỹ và chỉ nói chung chung. Cần truyền thông ở nhóm nhỏ hơn, từng khối lớp, giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách cũng có sự phối hợp vì mới đạt được hiệu quả.
“Về phần phụ huynh, tôi khuyến khích bố mẹ phải luôn luôn tạo một thói quen, trong 1 tuần phải có 2-3 lần nói chuyện, tâm sự với con nhỏ về học hành, tâm sinh lý… vào buổi tối hoặc ngày nghỉ cuối tuần. Nếu tạo được thói quen đó, khi trẻ cảm thấy bố mẹ luôn luôn có sự lắng nghe nên khi gặp bất cứ chuyện gì, trẻ cũng dễ mở lòng và chia sẻ.
Ngược lại nếu cha mẹ thường xuyên la mắng, chỉ quan tâm đến chuyện học hành, điểm số, thành tích mà rơi vào trường hợp trẻ không học tốt thì khi gặp những chuyện này, chắc chắn trẻ không thể mở lời để chia sẻ với bố mẹ”, Th.S Trần Minh Hải đưa lời khuyên.
Đối với em B.A, bên cạnh việc chữa trị về mặt sức khỏe thể xác và tinh thần của em cũng cần đặc biệt quan tâm, nhất là em chỉ mới học lớp 6.
"Đối với em B.A, cần có chuyên gia tâm lý, hiểu biết chứ không nên tiếp xúc với trẻ theo dạng “cho lời khuyên”. Đặc biệt khi tiếp xúc với B.A, đừng khơi gợi lại nỗi đau mà trẻ đã chịu đựng. Các câu hỏi “tại sao con không có báo”, “tại sao con lại giấu kín”… lại càng khiến tổn thương của trẻ nhiều hơn. Cách hỏi này chẳng khác gì người lớn đang đổ lỗi cho trẻ và khơi gợi lại nỗi đau mà trẻ chịu đựng. Tốt nhất là nên động viên, trấn an trẻ và cho trẻ cảm nhận được bản thân trẻ không có lỗi gì cả. Ngoài ra, cần phải có chuyên gia tư vấn tâm lý có tay nghề và quá trình chữa trị có thể kéo dài suốt đời của trẻ”, Th.S Trần Minh Hải nói.
Vụ việc của em B.A. rồi sẽ được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng phía sau câu chuyện này còn là bài học lớn dành cho gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Mỗi thay đổi trong cảm xúc, hành vi của trẻ đều có thể là tín hiệu cần được lắng nghe. Bởi đôi khi, điều bảo vệ một đứa trẻ không phải là sự can thiệp sau cùng, mà chính là sự quan tâm, thấu hiểu và đồng hành đúng lúc từ những người xung quanh.
|
Cần có cách xử lý phù hợp với những trẻ có hành vi bạo hành Riêng đối với hành vi và tâm lý của 2 “anh học sinh lớp trên” bạo hành B.A, Th.S Trần Minh Hải cho biết cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân và xử lý, giáo dục các em một cách phù hợp nhất. Bởi bản thân 2 em học sinh này cũng đang ở độ tuổi vị thành niên, cần có sự can thiệp đúng để uốn nắn và giải quyết được gốc rễ của hành vi bạo lực từ chính các em. “Một dấu hỏi về tư tưởng các em ở độ tuổi vị thành niên, không có gì tự nhiên xảy ra nếu một đứa trẻ mà sinh trưởng trong gia đình hạnh phúc, được bố mẹ yêu thương, chăm sóc quan tâm đầy đủ thì rất hiếm lên trường đi bắt nạt, bạo hành bạn khác. Có thể các em này đã từng là nạn nhân, từng sống trong môi trường không hạnh phúc thì khi có cơ hội, sẽ thực hiện bạo hành bạn khác yếu thế hơn. Việc dùng bút bi để bạo hành B.A, tôi cho rằng có thể có 2 lý do. Một là hai em học sinh này đã ở trong môi trường sống, từng gặp tình huống thực tế và ăn sâu vào tiềm thức, khi có cơ hội thì sẽ thực hiện nó. Thứ 2 cũng có thể xem phim ảnh, những phim ngắn trên mạng mà các em coi nếu không có sự chọn lọc sẽ ảnh hưởng lớn. Nhất là những phim có sự độc lạ, tạo sự kích thích, tò mò, ở độ tuổi này các em dễ làm theo, có thể dẫn đến hành vi quá sức tưởng tượng nói trên”, Th.S Trần Minh Hải bày tỏ. |