Ứng trước viện phí giúp chồng cũ khi vô tình gặp ở bệnh viện, 5 ngày sau con anh đưa tôi một lá thư

Tôi đọc xong, thở dài một cái nhẹ nhõm.

Chiều hôm đó, tôi đưa mẹ đi khám định kỳ. Bệnh viện đông như thường lệ, người chen người, tiếng gọi tên bệnh nhân xen lẫn tiếng bước chân vội vã.

Tôi đang đứng chờ lấy kết quả thì thấy một chiếc cáng được đẩy ngang qua. Người nằm trên đó gầy sọp, mặt vàng vọt. Tôi nhìn thêm một giây… rồi chết lặng. Là chồng cũ của tôi. Và, dường như anh cũng đã nhìn thấy tôi.

Chúng tôi đã ly hôn 5 năm. Mọi thứ tưởng đã qua, vậy mà khoảnh khắc đó, ký ức vẫn ùa về.

Tối hôm đó, chồng cũ bỗng gọi điện cho tôi, giọng nói trầm khàn, yếu ớt:

- Nguyệt à, em vẫn khỏe chứ?.... Anh nhờ em một việc được không?

Tôi hít một hơi dài, rồi “ừ” một tiếng rất nhẹ. Sau đó, chồng cũ kể rằng mình sắp phẫu thuật ung thư gan, chi phí dự kiến khá cao, và hiện tại chưa đủ khả năng chi trả hết.

Họ hàng người thân hay bạn bè, chỗ nào vay được anh đã vay cả rồi, giờ không biết bấu víu vào đâu. Anh hỏi, liệu tôi có thể ứng trước một phần viện phí để anh mổ trước, rồi anh sẽ trả lại khi bệnh tình ổn định.

Tôi đứng đó, nghe anh ấy nói mà lòng như thắt lại. Cũng đã nhiều năm, kể từ ngày ly hôn, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được cuộc gọi như thế này. Không còn những oán hận trước kia, chỉ còn sự xót xa và tôi đồng ý.

Tối hôm đó, chồng cũ bỗng gọi điện cho tôi. (Ảnh minh họa)

Hôm sau, tôi đến thăm chồng cũ, ứng trước tiền viện phí cho anh rồi nhét thêm một phong bì 50 triệu để anh phòng khi chi phí phát sinh trong quá trình mổ và hồi phục. Tôi bảo anh cứ cầm lấy chữa bệnh trước, khi nào khỏe lại rồi tính. Anh và vợ cũng như con trai riêng của vợ anh nhìn tôi bằng ánh mắt cảm kích, biết ơn.

Ngày chồng cũ phẫu thuật, tôi không đến bệnh viện, nhưng đi làm đứng ngồi cũng không yên. Cả ngày tôi chỉ nhìn vào điện thoại, chỉ mong nhận được tin ca mổ của chồng cũ đã thành công. Mãi tới cuối ngày, tôi mới có thể thở phài nhẹ nhõm khi con trai anh gọi điện báo tin vui.

5 ngày sau, tôi sắp xếp thời gian đến bệnh viện thăm chồng cũ. Cũng không nói nhiều, chỉ nói đôi câu thăm hỏi thông thường rồi ra về.

Nhưng khi ra đến ngoài cửa phòng bệnh, con trai riêng của vợ mới anh lại chạy theo tôi, dúi vào tay rồi một tờ giấy rồi nói:

- Dì ơi, mẹ bảo cháu đưa cái này cho dì ạ.

Tôi đón lấy tờ giấy, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Khi thằng bé vào phòng rồi, tôi mới mở ra đọc rồi ngỡ ngàng với những dòng bên trong. Đó là thư do chính vợ mới của anh viết.

“Chị Nguyệt, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chị. Nếu không có chị, chắc chắn anh ấy đã không thể vượt qua ca phẫu thuật này. Trước đây là em sai, vì đã chen chân vào cuộc hôn nhân của chị và anh ấy. Thật không ngờ, sau tất cả chị vẫn giúp đỡ chúng em.

Sau phẫu thuật, anh ấy áy náy, dằn vặt nhiều lắm, luôn nói trước kia là anh sai khi phụ bạc chị, và nói sẽ phải báo đáp chị thật tốt. Em và con trai sẽ luôn biết ơn chị, khắc ghi tấm chân tình này của chị. Qua đây, em cũng mong chị tha thứ cho lỗi lầm của em ngày trước. Em nợ chị một lời xin lỗi. Em xin lỗi chị”.

Tôi đón lấy tờ giấy, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa tò mò. (Ảnh minh họa)

Tôi đọc xong, thở dài một cái nhẹ nhõm. Thật lạ, cảm giác này vừa ấm áp vừa bình yên. Tôi không còn nghĩ đến những oán hận hay lỗi lầm cũ, chỉ thấy một điều giản đơn rằng mình đã làm được việc tốt, giúp ai đó qua cơn khó khăn, và lòng mình cũng nhẹ nhàng hơn.

Nhớ lại ánh mắt chồng cũ khi tôi đưa tiền viện phí, tôi vẫn thấy có chút ngạc nhiên, chút biết ơn, và cả một chút hối lỗi. Anh ấy từng nói anh từng phụ bạc, làm tôi tổn thương, nhưng bây giờ điều đó với tôi không còn nặng nề nữa. Quá khứ đã qua, chỉ còn hiện tại và những hành động nhỏ nhưng chân thành có thể làm mọi thứ khác đi.

Ra đến cửa bệnh viện, tôi hít thật sâu không khí trong lành. Ánh nắng chiều rọi qua tán cây, gió nhẹ thổi qua mái tóc. Mọi thứ bình thường, đời thường, nhưng sao lại khiến lòng người ấm áp đến lạ. Tôi mỉm cười, không nghĩ gì nhiều, chỉ bước đi chậm rãi, để lại sau lưng bệnh viện và những lo lắng, chỉ mang theo cảm giác nhẹ nhõm trong lòng.

Cuộc sống đôi khi éo le, đôi khi khó hiểu, nhưng cũng có những khoảnh khắc giản dị khiến người ta thấy ấm áp. Nhìn lại, tôi biết mình đã làm đúng việc, giúp một người vượt qua khó khăn, và điều đó thôi cũng đủ. Tôi đi tiếp, bình thản, với niềm tin rằng đâu đó ngoài kia vẫn còn những điều tốt đẹp giản đơn nhưng đáng trân trọng.

CẨM TÚ