Tháng 4/2015, tại Trường THCS số 8 huyện Mân Hầu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) đã xảy ra một sự việc bạo lực học đường nghiêm trọng. Nam sinh lớp 8 tên Tiểu Cao sau khi uống chai nước khoáng do lớp phó Lâm Vũ đưa đã bất ngờ mất tiếng nói suốt hơn 10 ngày.

Sự việc bắt nguồn từ sau tiết thể dục, khi Tiểu Cao mồ hôi nhễ nhại trở về lớp và được Lâm Vũ đưa cho một chai nước. Thực chất, bên trong là hỗn hợp tự chế gồm phấn viết bảng nghiền nhỏ trộn với nước hoa giá rẻ.
Ngay sau khi uống, nghe bạn bè xung quanh hò hét "Trong nước có độc!", Tiểu Cao lập tức thấy cổ họng nóng rát và đến tiết học sau thì hoàn toàn câm lặng, mặt tái nhợt.
Gia đình đã đưa em đến ba bệnh viện nhưng các kết quả kiểm tra đều xác nhận dây thanh quản không bị tổn thương thực thể. Sau khi báo cảnh sát, cơ quan chức năng tìm thấy loại nước hoa tương tự trong bàn của Lâm Vũ. Nữ sinh này thừa nhận chỉ muốn đùa vui chứ không ép bạn uống.
Giám định pháp y cho thấy hỗn hợp không chứa chất độc, nhưng cồn trong nước hoa gây kích ứng cổ họng, kết hợp với cú sốc tâm lý cực độ đã trở thành ngòi nổ phát bệnh.
Bác sĩ tâm lý chẩn đoán Tiểu Cao bị “rối loạn chuyển dạng” - một dạng mất tiếng do ám thị tâm lý quá mạnh dẫn đến phản ứng hysteria.
Quá trình điều trị đã phơi bày nhiều góc khuất xót xa. Tiểu Cao có hoàn cảnh đáng thương khi mẹ mắc bệnh tâm thần phải điều trị xa, bố đi làm ăn xa, em chủ yếu sống với bà nội. Tính cách hướng nội khiến em trở thành “người vô hình” và là nạn nhân bị Lâm Vũ bắt nạt từ lâu.

Lâm Vũ từng nhiều lần lấy cớ kiểm tra để xé bài thi của cậu và lan truyền tin đồn “uống nước có độc sẽ bị câm”. Nỗi sợ tích tụ bấy lâu khiến Tiểu Cao suy sụp, em thậm chí viết lưu bút lo sợ mọi người sẽ ghét mình hơn nếu mở miệng.
Các bác sĩ phải dùng phương pháp “giải mẫn cảm”, mô phỏng lại cảnh uống nước để giúp em phát ra những âm tiết đầu tiên ở buổi trị liệu thứ ba.
Điều khiến dư luận phẫn nộ hơn cả là thái độ vô trách nhiệm từ gia đình Lâm Vũ. Bà của nữ sinh đổ lỗi do Tiểu Cao tự nguyện uống, còn người mẹ thì né tránh trách nhiệm, thậm chí xúc phạm nạn nhân khi rêu rao em “có tiền sử bệnh tâm thần di truyền”.
Dù ở trường Lâm Vũ là cán bộ lớp có thành tích tốt, nhưng bạn bè cho biết cô nữ sinh này thường tham gia đánh nhau sau giờ học. Sự hai mặt này phản ánh lỗ hổng lớn trong giáo dục gia đình khi bố mẹ dung túng cho hành vi bạo lực của con cái.
Sau đó, bố của Tiểu Cao chọn cách hòa giải, dù phía Lâm Vũ chưa từng đưa ra một lời xin lỗi chính thức.
Vụ việc sau khi bị đẩy lên truyền thông đã tạo áp lực lớn cho nạn nhân. Vì sợ người mẹ đang bệnh biết chuyện, Tiểu Cao áp lực đến mức viết giấy dọa tự tử nếu báo chí tiếp tục đưa tin. Tuy nhiên, làn sóng dư luận cũng thúc đẩy ngành giáo dục huyện Mân Hầu đưa đánh giá tâm lý học sinh vào tiêu chí quản lý trường học.
Khi bình phục, Tiểu Cao chủ động xin không truy cứu thêm vì chỉ muốn đổi lại một cuộc sống bình yên, không bị chú ý. Câu chuyện là lời cảnh tỉnh sâu sắc rằng bạo lực học đường không bao giờ là “trò đùa trẻ con”. Sự thờ ơ của người lớn chính là đồng lõa gây ra những tổn thương tâm lý sâu sắc đi theo đứa trẻ suốt cả cuộc đời.