Hôn nhân đúng là chuyện không ai nói trước được điều gì. Ngày tôi và vợ cũ cưới nhau, từ gia đình đến bạn bè đều tin rằng chúng tôi là một cặp trời sinh. Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Khi ấy, tôi tin chỉ cần hai người yêu nhau thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Nhưng bước vào đời sống hôn nhân rồi mới thấy, yêu thôi là chưa đủ.
Sau khi cưới, những va chạm nhỏ nhặt bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều. Chuyện tiền bạc, chuyện công việc, chuyện gia đình hai bên… cái gì cũng có thể trở thành lý do để cãi nhau. Tôi bận đi làm, cô ấy bận lo toan trong nhà. Thay vì ngồi xuống nói chuyện, chúng tôi chọn cách im lặng hoặc lớn tiếng với nhau. Cứ thế, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.
Một trong những áp lực lớn nhất lúc đó là chuyện con cái. Cưới nhau đã lâu mà vẫn chưa có tin vui, mẹ tôi bắt đầu khó chịu. Bà không nói thẳng với tôi, nhưng lại hay bóng gió với vợ. Tôi biết chứ, nhưng khi ấy tôi hèn. Tôi chọn cách né tránh, nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Tôi không đứng ra bảo vệ vợ, không che chắn cho cô ấy trước những lời nói vô tình mà lại rất sắc.
Cuối cùng, chúng tôi ly hôn. Không ồn ào, không tranh chấp, cũng không có con cái ràng buộc. Mỗi người ký tên xong là coi như hai đường thẳng song song.

Tôi và vợ cũ ly hôn không ồn ào cũng không tranh chấp. (Ảnh minh họa)
Hai năm sau ly hôn, gần như chúng tôi không còn liên lạc. Tôi vùi đầu vào công việc, tự nhủ rằng bận rộn sẽ khiến mình quên đi tất cả. Còn cô ấy sống thế nào, tôi không dám hỏi, cũng không đủ tư cách để hỏi.
Cho đến một ngày, tôi nghe bạn bè nói cô ấy sắp lấy chồng. Nghe xong, lòng tôi trống rỗng. Không phải ghen tuông, mà là cảm giác mất mát rất khó gọi tên. Dù sao, cô ấy cũng từng là người đầu ấp tay gối với tôi.
Vài hôm sau, cô ấy nhắn tin cho tôi. Chỉ một tin rất ngắn, báo rằng sắp kết hôn và mong tôi đến dự, coi như một lời chào tạm biệt cho quá khứ. Tôi suy nghĩ rất lâu rồi vẫn đồng ý. Có lẽ trong lòng tôi, vẫn muốn tận mắt thấy cô ấy ổn.
Ngày cưới, tôi chuẩn bị phong bì 500 nghìn. Không nhiều, không ít, vừa đủ để giữ khoảng cách của một người cũ. Khi cô ấy bước ra trong bộ váy cưới, tim tôi khẽ nhói. Cô ấy vẫn vậy, chỉ có nụ cười là khác, nhẹ nhõm hơn, bình yên hơn.
Rồi tôi nhìn sang chú rể. Anh ấy là một người đàn ông khuyết tật, bàn tay trái không còn lành lặn. Ngoại hình không nổi bật, quần áo giản dị. Nhưng điều khiến tôi đứng lặng lại là ánh mắt anh ấy nhìn vợ cũ tôi. Đó là ánh mắt trân trọng, nâng niu, như thể trước mặt anh là cả thế giới. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra một điều đau lòng rằng tình cảm đó, ngày xưa tôi đã không dành cho cô ấy đủ nhiều.
Tôi đứng từ xa nhìn họ, tự hỏi tại sao một người đàn ông như tôi, lành lặn, đầy đủ, lại không thể cho cô ấy cảm giác an toàn, trong khi một người kém may mắn hơn lại làm được.

Ngày vợ cũ cưới, tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn họ. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, tôi nghe một người bạn thân của cô ấy kể lại mọi chuyện. Hóa ra ngày xưa, cô ấy chủ động gây gổ để tôi chán mà buông tay, chỉ vì không chịu nổi áp lực từ gia đình tôi.
Sau ly hôn, cô ấy từng chờ tôi quay lại, nhưng tôi thì mải mê với cái tôi của mình. Đến khi bố mẹ ép đi xem mắt, gặp bao nhiêu người cũng bị từ chối chỉ vì là phụ nữ đã qua một lần đò, cuối cùng cô ấy mới gặp được người đàn ông này, người không để tâm quá khứ, không so đo thiệt hơn, chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai.
Tôi còn biết thêm, bàn tay anh ấy bị như vậy là do từng cứu một đứa trẻ trong tai nạn giao thông. Nghe đến đó, tôi không còn lời nào để nói.
Đêm đó về nhà, tôi suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, tôi mở điện thoại, chuyển cho cô ấy 50 triệu. Không phải để chứng tỏ điều gì, mà là để chuộc lại một phần lương tâm muộn màng. Tôi nhắn:
“Ngày trước là anh đã không bảo vệ được em. Bây giờ thấy em có người thật lòng bên cạnh, anh yên tâm rồi. Số tiền này là chút lòng anh gửi mừng hai người, mong em sống tốt và hạnh phúc”.
Tôi biết, tiền không thể bù đắp tổn thương. Nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể làm, trong im lặng.
Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấm một điều rằng trong tình yêu và hôn nhân, im lặng và do dự đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả phản bội. Khi còn thương mà không dám giữ, khi còn yêu mà không dám bảo vệ, thì đến lúc mất rồi, thứ còn lại chỉ là hai chữ “giá như”.
Vợ cũ tôi đã có cuộc sống mới. Tôi không có quyền bước vào nữa. Điều tôi có thể làm, chỉ là đứng từ xa, mong cô ấy hạnh phúc và coi đó như một bài học muộn màng cho chính mình.