Vợ mất, con ở nước ngoài, tôi đã nghỉ hưu cách này, an nhàn mà không cần vào viện dưỡng lão hay thuê người chăm sóc

Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ có hai lựa chọn: sống cùng con cái hoặc vào viện dưỡng lão. Sau trải nghiệm của mình, tôi mới hiểu rằng cuộc sống còn nhiều cách khác.

Tôi là một người đàn ông 72 tuổi, đã nghỉ hưu hơn 10 năm.

Những năm đầu sau khi nghỉ hưu là khoảng thời gian tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Mỗi tháng, tôi có khoản lương hưu khoảng 18 triệu đồng. Vợ tôi cũng đã nghỉ hưu từ lâu và luôn ở bên cạnh tôi. Con trai duy nhất sống ở nước ngoài, nhưng ngoài điều đó ra, tôi gần như không có gì phải phàn nàn.

Khi mới nghỉ hưu, vợ chồng tôi thường cùng nhau đi du lịch khắp nơi. Chúng tôi tham gia các lớp học dành cho người cao tuổi, học những điều mình yêu thích, gặp gỡ bạn bè cũ và tận hưởng cảnh đẹp. Những ngày tháng ấy nhẹ nhàng, bình yên và chẳng phải bận tâm quá nhiều đến điều gì.

Nhưng cuộc sống đôi khi thay đổi chỉ sau một biến cố.

Ba năm trước, vợ tôi đột ngột qua đời vì đột quỵ, để lại tôi một mình trong căn nhà vốn từng có hai người.

Con trai tôi đã sống ở nước ngoài nhiều năm. Nó không thể trở về quê hương để định cư lâu dài nên nhiều lần thuyết phục tôi sang sống cùng để tiện chăm sóc.

Ảnh minh họa

Tôi lập tức từ chối.

Tôi không muốn đến một nơi xa lạ, nơi hàng xóm nói một ngôn ngữ khác, cuộc sống và sinh hoạt cũng hoàn toàn khác với những gì tôi đã quen thuộc. Tôi là người coi trọng quê hương, quen với căn nhà này, khu phố này và những người hàng xóm đã biết nhau hàng chục năm.

Tôi nghĩ mình vẫn có thể sống tốt một mình.

Nhưng chỉ khi thực sự sống một mình, tôi mới hiểu tuổi già cô đơn đáng sợ đến mức nào.

Nỗi cô đơn sau khi vợ qua đời

Căn nhà vốn quen thuộc bỗng trở nên rộng hơn rất nhiều.

Mỗi ngày, tôi tự nấu ăn, giặt quần áo, dọn dẹp, đi chợ rồi ngồi trước tivi. Những việc ấy vốn chẳng có gì khó khăn, nhưng khi không còn người cùng chia sẻ, mọi thứ đều trở nên nặng nề.

Tôi thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thiếu sức sống. Mỗi khi cơ thể có chút bất thường, tôi lại ngại đến bệnh viện vì không muốn một mình đi khám, cũng không biết nếu có chuyện gì xảy ra thì phải xoay xở thế nào.

Có lần, trong lúc nấu ăn, tôi vô tình làm đổ chảo dầu. Dầu nóng bắn lên tay và chân khiến tôi đau đớn. Tôi vội vàng rửa vết thương bằng nước lạnh rồi tự băng bó.

Sáng hôm sau, vết thương sưng tấy, có dấu hiệu nhiễm trùng. Tôi đành gọi điện cho con trai hỏi phải làm gì.

Nó rất lo lắng, lập tức khuyên tôi đến bệnh viện và nói rằng nếu tôi không muốn sang nước ngoài, nó có thể tìm người chăm sóc để ở bên cạnh tôi. Nhưng tôi lại từ chối.

Tôi không muốn một người xa lạ bước vào nhà, càng không muốn để người khác nhìn thấy cảnh mình tuổi cao, sức yếu và có lúc phải cần người giúp đỡ.

Tôi vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, nói với con rằng mình không sao, vết thương cũng không nghiêm trọng.

Thực tế, tôi biết mình đang cố chấp.

Ảnh minh họa

Cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc sống

Vài ngày sau, khi vết thương vẫn đang hồi phục, tôi ra chợ mua đồ.

Tại một quầy hàng nhỏ chỉ có một chiếc bàn, tôi nhìn thấy một cô gái đang bán những món đồ thủ công như móc khóa, vòng tay và giỏ đan.

Tôi lập tức chú ý đến một chiếc giỏ rất đẹp nên dừng lại hỏi giá. Chúng tôi vừa nói chuyện về chiếc giỏ vừa trò chuyện về cuộc sống.

Tôi biết cô gái tên là Thư Ly, tốt nghiệp đại học chuyên ngành mỹ thuật. Cô mới bắt đầu đi làm nhưng chưa tìm được công việc phù hợp. Không muốn vội vàng nhận một công việc mà bản thân không yêu thích, cô tạm thời làm những món đồ thủ công để kiếm sống.

Thời hạn thuê nhà của cô cũng sắp hết, trong khi tiền thuê quá cao so với khả năng tài chính hiện tại.

Điều khiến tôi có thiện cảm với cô gái này là dù hoàn cảnh không dư dả, cô vẫn là một người hiểu chuyện, nói năng chừng mực và đặc biệt biết lắng nghe.

Tôi chợt nhớ trong nhà mình vẫn còn một căn phòng trống. Vì vậy, tôi chủ động nói với cô:

"Nếu cháu không tìm được chỗ ở phù hợp thì có thể đến nhà bác. Bác có một phòng trống. Cháu chỉ cần giúp bác một số việc nhà, không cần trả tiền thuê và tiền ăn."

Thư Ly rất bất ngờ trước lời đề nghị ấy và vui vẻ đồng ý.

Để tôi yên tâm, cô cho tôi xem giấy tờ tùy thân và bằng tốt nghiệp. Sau đó, cô chuyển đến sống cùng tôi.

Tôi không ngờ quyết định tưởng như rất bình thường ấy lại khiến cuộc sống của mình thay đổi hoàn toàn.

Ảnh minh họa

Hai người xa lạ trở thành bạn đồng hành

Từ ngày Thư Ly chuyển đến, căn nhà không còn im lặng như trước.

Mỗi sáng, cô chuẩn bị bữa ăn. Buổi tối, cô lại nấu cơm. Cô giúp tôi dọn dẹp, giặt quần áo, đi chợ, đổ rác và làm những việc nhỏ trong nhà.

Khi phát hiện vết bỏng trên tay tôi chưa khỏi hẳn, cô giúp tôi thay băng, vệ sinh và chăm sóc vết thương.

Những lúc rảnh rỗi, hai chúng tôi còn cùng nhau làm đồ thủ công và dùng những món đồ tự làm để trang trí nhà cửa.

Tôi dần nhận ra điều mình thiếu trong những năm tháng sau khi vợ qua đời không hẳn là tiền bạc hay một người chăm sóc.

Tôi thiếu một người để trò chuyện. Có người cùng ăn một bữa cơm, cùng nói vài câu chuyện vụn vặt, cùng xem tivi, thậm chí đôi khi chẳng cần nói gì, chỉ cần biết trong nhà còn có một người khác.

Sự hiện diện của Thư Ly khiến tôi cảm thấy mình không còn bị bỏ lại một mình.

Còn tôi cũng động viên cô tiếp tục theo đuổi ngành nghề mình yêu thích, đừng vì những khó khăn trước mắt mà từ bỏ năng khiếu và ước mơ.

Chúng tôi không phải người thân, cũng chẳng có quan hệ đặc biệt nào trước đó. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, hai người xa lạ lại dần trở thành những người có thể giúp đỡ và động viên lẫn nhau.

Ảnh minh họa

Tuổi già không nhất thiết phải là những ngày tháng cô độc

Nhìn lại cuộc sống hiện tại, tôi cảm thấy mình đã tìm được một cách khá phù hợp để giải quyết những khó khăn của tuổi già.

Tôi không cho rằng cách sống này phù hợp với tất cả mọi người, nhưng với tôi, nó giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tôi không phải vào viện dưỡng lão, cũng không phải thuê một người chăm sóc chuyên nghiệp toàn thời gian. Con trai tôi cũng không cần phải bỏ cuộc sống ở nước ngoài để quay về chăm sóc cha.

Quan trọng hơn, tôi có người trò chuyện và giúp đỡ trong những công việc thường ngày.

Đối với Thư Ly, cô cũng có một nơi ở ổn định hơn trong thời gian tìm kiếm công việc phù hợp, đồng thời có thêm một người sẵn sàng lắng nghe và động viên cô.

Hai thế hệ, hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng lại có thể bổ trợ cho nhau theo một cách rất tự nhiên.

Tôi từng nghĩ tuổi già chỉ có hai lựa chọn: sống cùng con cái hoặc vào viện dưỡng lão.

Sau trải nghiệm của mình, tôi mới hiểu rằng cuộc sống còn nhiều cách khác.

Điều quan trọng nhất là người cao tuổi không nên tự nhốt mình trong cảm giác cô đơn, còn người trẻ cũng có thể tìm thấy những giá trị ý nghĩa khi biết chia sẻ và giúp đỡ người khác.

Một người bạn cùng nhà phù hợp không nhất thiết phải là người thân. Họ có thể là một người bạn, một người đồng hành, thậm chí là một người xa lạ tình cờ bước vào cuộc đời bạn.

Ở tuổi 72, tôi không còn mong cuộc sống phải thật náo nhiệt.

Tôi chỉ mong mỗi sáng thức dậy có người hỏi một câu: "Bác muốn ăn gì hôm nay?".

Và mỗi tối khi căn nhà lên đèn, tôi biết rằng mình không còn phải lặng lẽ ăn một bữa cơm trong căn phòng chỉ có tiếng tivi.

CHI CHI