Vừa ký đơn xong thì ngất xỉu, lúc tỉnh dậy chồng cũ và mẹ anh van xin tôi tái hôn

Có lẽ cả đời này, tôi cũng không quên được cái ngày mình ký vào đơn ly hôn.

Tôi năm nay 32 tuổi. Tính đến lúc ly hôn, tôi đã làm dâu nhà chồng 7 năm. Trong 7 năm ấy, thứ khiến tôi áp lực nhất không phải công việc, không phải tiền bạc, mà là 3 từ: chưa có con.

Nhà chồng tôi ở trong huyện, gần ngay nơi vợ chồng tôi làm nên sau khi cưới, chúng tôi dọn về sống chung cùng mẹ chồng. Lúc đó tôi nghĩ đơn giản rằng, ở gần người lớn để tiện chăm sóc, sau này mình sinh con bà cũng giúp được. Nhưng, đời không giống như tôi tưởng.

Ngay từ những ngày đầu, mẹ chồng đã không hài lòng với tôi. Không phải vì tôi làm gì sai, mà vì bà luôn cảm thấy… tôi “cướp con trai của bà”. Tôi đi làm về trễ chút thì bà khó chịu, tôi với chồng nói chuyện cười đùa bà cũng cau có. Tôi tưởng thời gian sẽ thay đổi được bà, nhưng tôi sai.

Hai năm đầu chưa có con, bà chỉ thở dài. 3 năm thì bắt đầu kể lể. 4 năm trở đi thì chì chiết. Đến năm thứ 7, bà xem tôi như tội đồ trong nhà. Vợ chồng tôi đã đi khám nhiều nơi, tất cả kết quả đều bình thường.

Sau đó, mẹ chồng lôi tôi hết chùa này đến miếu kia. Đỉnh điểm là năm thứ 6, bà bắt tôi uống những loại thuốc nam không rõ nguồn gốc. Tôi vốn hiền, ngại cãi lại, lại vì muốn giữ hòa khí gia đình nên cố uống. Kết quả là cơ thể tôi suy nhược, thường xuyên chóng mặt, chảy máu mũi.

Đi khám, bác sĩ nói một câu khiến tôi tỉnh ngộ:

- Muốn sinh con thì phải giữ được sức khỏe trước đã.

Đến năm thứ 7, bà xem tôi như tội đồ trong nhà vì tôi không sinh được con. (Ảnh minh họa)

Tôi mang đơn thuốc về nhà và quyết định dừng uống thuốc nam. Và rồi, mâu thuẫn bùng nổ. Mẹ chồng mắng chửi tôi thậm tệ, lôi cả mẹ ruột tôi ra mà mắng. Tôi tức đến mức mất hết kiềm chế, nói thẳng với bà rằng:

- Có khi bà làm nhiều chuyện xấu quá nên ông trời mới không cho bà bế cháu đấy.

Câu nói ấy chính là giọt nước tràn ly khiến chồng tôi yêu cầu ly hôn. Anh ấy vốn đã mệt mỏi và khó chịu với chuyện tôi mãi không có con. Mẹ anh ấy chỉ chờ cơ hội này để ép anh ký.

Chúng tôi kéo nhau đến phòng công chứng, cãi nhau om sòm. Nhân viên khuyên nhủ nhưng không ai chịu nghe. Và rồi, 7 năm hôn nhân kết thúc chóng vánh như thế.

Nhưng đời đúng thật éo le, hoặc có khi là ông trời thương tôi, mà ngay trong ngày ly hôn, tôi lại ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện, bố mẹ hốt hoảng đứng bên cạnh. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là chồng cũ và mẹ anh cũng có mặt, mặt ai nấy đều tái mét.

Hóa ra, tôi đã mang thai hơn 1 tháng. Khoảnh khắc nghe tin ấy, tôi không biết nên cười hay khóc. Người từng bị xem là “không biết đẻ” lại đang mang đứa con mà cả nhà mong chờ suốt 7 năm.

Mẹ chồng nắm tay tôi, khóc lóc xin lỗi, xin tôi quay về. Chồng cũ thì quỳ xuống, xin tôi cho anh cơ hội làm lại từ đầu. Bố mẹ tôi thì khuyên nhủ:

- Con ạ, ly hôn là chuyện chẳng hay ho gì. Giờ con có bầu rồi, hãy suy nghĩ cho đứa nhỏ nữa.

Tôi im lặng rất lâu. 7 năm qua, chưa một ngày nào tôi không cố gắng để trở thành người con dâu tốt. 7 năm chịu đựng, tôi chưa từng phàn nàn với bố mẹ vì sợ họ lo. Nhưng khoảnh khắc nằm trong giường bệnh ấy, mọi nỗi tủi thân trào lên như sóng.

Tôi nhìn mẹ chồng cũ và nhẹ nhàng nói:

- Lời xin lỗi của bác, con nhận. Nhưng, con… không thể trở về đó nữa.

Tôi nói tiếp, giọng bình thản hơn bao giờ hết:

- Bác có thể thương đứa bé, nhưng bác chưa từng thương con. Một cuộc hôn nhân mà chỉ một người cố gắng thì không thể bền lâu. Con có thể làm mẹ đơn thân. Nhà con không thiếu một đôi đũa. Con cũng không muốn con mình lớn lên trong tiếng cãi vã và áp lực.

Tôi tưởng mẹ chồng cũ sẽ lại nổi trận lôi đình, nhưng không. Bà đứng chết lặng, rồi bật khóc. Có lẽ bà cũng hiểu, sự quá quắt của mình đã đẩy mọi thứ đi quá xa.

Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, chồng cũ đã xin tôi tái hôn. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ tôi nắm tay tôi, nhẹ nhàng ủng hộ. Chồng cũ lặng im thật lâu, rồi nói một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ:

- Nếu em không muốn quay lại… anh vẫn mong được làm bố của con, được chăm sóc nó. Anh tôn trọng quyết định của em.

Tôi gật đầu. Chúng tôi thống nhất sẽ cùng nuôi con, nhưng không sống chung, không tái hôn

Giờ đây, khi viết những dòng này, tôi đã mang thai tháng thứ 6. Sức khỏe ổn hơn nhiều, tâm trạng cũng nhẹ nhõm. Bố mẹ chăm tôi từng chút một. Chồng cũ vẫn đến thăm, đưa tôi đi khám thai, mua đồ cho con… Anh không còn là người chồng tôi từng thất vọng, mà là một người bố đang cố làm tốt vai trò của mình.

Còn mẹ chồng cũ cũng thay đổi rất nhiều. Bà không còn áp đặt, không còn nói lời cay nghiệt. Thỉnh thoảng bà đến thăm, mang đồ ăn, ngồi nói chuyện nhỏ nhẹ, thậm chí còn xin tôi “cho bà được sửa sai”.

Tôi không biết tương lai thế nào. Nhưng hiện tại, tôi thấy bình yên.

Một cuộc hôn nhân tan vỡ không có nghĩa cuộc đời mình cũng tan vỡ. Có khi, nó chính là khởi đầu để mỗi người học cách trưởng thành hơn, biết trân trọng nhau hơn. Và đứa bé trong bụng chính là món quà đẹp nhất mà ông trời đã gửi đến sau những năm tháng bão giông của tôi.

Tôi chọn cách tha thứ, nhưng không quay lại. Tôi chọn làm mẹ đơn thân, nhưng không cắt đứt tình cảm giữa con và bố. Đó là cách tôi tự viết lại cái kết đẹp cho chính cuộc đời mình.

CẨM TÚ