Vừa ly hôn xong vợ cũ đã tái hôn với nhân tình, 5 ngày sau mẹ vợ cũ gõ cửa nhà tôi

Khi mở cửa, tôi thấy mẹ vợ cũ đứng đó. Bà không còn vẻ sắc sảo quen thuộc, thay vào đó là gương mặt mệt mỏi, tóc rối, ánh mắt hoảng loạn.

Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi cầm tờ giấy ly hôn trên tay. Nó còn mới, góc giấy cứng còn thơm mùi giấy mới. Không ngờ 3 năm hôn nhân, cuối cùng gói lại trong vài dòng chữ lạnh lẽo.

Chúng tôi chia tay không ồn ào, không cãi vã, không níu kéo, chỉ là mỗi người một hướng, dứt khoát như thể chưa từng có quá khứ chung. Tôi tưởng như vậy là xong, nhưng tối hôm đó khi lướt điện thoại, tôi nhìn thấy bài đăng của vợ cũ.

Vợ cũ đăng ảnh cô ấy mặc váy cưới với nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh là một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, tay đặt lên eo cô ấy đầy chiếm hữu. Tấm hình tiếp theo là ảnh chụp chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay cô ấy.

Tôi nhìn rất lâu. Không đau như tôi tưởng, chỉ là một khoảng trống lặng lẽ lan ra trong lòng.

Ba năm chung sống, tôi từng nghĩ mình hiểu cô ấy. Nhưng hóa ra, có những thứ tôi chưa từng chạm tới. Hoặc cũng có thể, tôi đã thấy, nhưng chọn cách không đối diện.

Cô ấy từng nói tôi không đủ tham vọng, không biết cầu tiến và hưởng thụ. Còn người kia, nghe nói là doanh nhân, tiêu tiền hào phóng, nói chuyện đầy viễn cảnh. Có lẽ, đó mới là cuộc sống cô ấy muốn.

Tôi tắt điện thoại, quay lại bàn làm việc. Đêm đó tôi thức đến sáng, như thể chỉ cần bận rộn hơn một chút, mọi thứ sẽ tự động lùi lại phía sau.

Nhưng 5 ngày sau, quá khứ lại tự tìm đến cửa nhà tôi.

Thấy ảnh vợ cũ đăng ảnh mặc váy cưới ngay sau khi ly hôn, tôi nhìn rất lâu nhưng không đau như mình nghĩ. (Ảnh minh họa)

Chuông cửa vang lên vào buổi sáng. Khi mở cửa, tôi thấy mẹ vợ cũ đứng đó. Bà không còn vẻ sắc sảo quen thuộc, thay vào đó là gương mặt mệt mỏi, tóc rối, ánh mắt hoảng loạn. Bà nhìn tôi, giọng gấp gáp:

- Con gái tôi nhập viện rồi, cậu đến chăm nó vài ngày đi!

Tôi đứng yên vài giây, không hiểu mình vừa nghe gì. Chúng tôi đã ly hôn, cô ấy đã cưới người khác, vậy mà bây giờ tôi lại được gọi quay lại chăm sóc?

Tôi không tỏ vẻ tức giận, chỉ thấy buồn cười, rồi hỏi lại mẹ vợ cũ một câu:

- Chồng mới của cô ấy đâu?

Câu hỏi đó khiến bà lúng túng. Rồi mọi chuyện được nói ra, từng chút một.

Hóa ra, người đàn ông kia không phải doanh nhân gì cả, chỉ là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Những bữa ăn sang trọng, quà tặng đắt tiền, tất cả đều là vỏ bọc. Cô ấy tin hoàn toàn, tin đến mức thúc ép tôi ly hôn, mang theo tiền tiết kiệm và cả căn nhà đứng tên mình, rồi chuyển hết cho hắn đầu tư.

Ngày phát hiện ra sự thật, hai người xảy ra tranh cãi rồi xảy ra xô xát, kết cục cô ấy bị ngã đập đầu vào tường. Nghe xong, tôi không nói gì, không phải vì không có cảm xúc, mà vì quá nhiều thứ chồng chéo. Một phần trong tôi muốn trách móc, một phần lại thấy tất cả như một vòng tròn đã khép kín.

Mẹ vợ cũ nhìn tôi, giọng yếu đi rất nhiều, không còn mệnh lệnh, chỉ còn lại sự cầu xin:

- Nó giờ không còn ai nữa…

Câu nói đó khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, tôi đồng ý đến bệnh viện, nhưng không phải để quay lại, mà chỉ để kết thúc cho rõ ràng.

Mẹ vợ cũ nhìn tôi, giọng yếu đi rất nhiều. (Ảnh minh họa)

Bệnh viện lúc nào cũng mang một bầu không khí giống nhau, lạnh, tĩnh và xa cách. Khi bước vào phòng, tôi suýt không nhận ra vợ cũ. Người phụ nữ từng chăm chút ngoại hình giờ da tái nhợt, không còn sức sống. Mọi sự kiêu hãnh dường như đã biến mất.

Cô ấy nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức thay đổi, vừa bất ngờ, vừa hy vọng. Không cần nói nhiều, tôi cũng hiểu cô ấy đang nghĩ gì.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, giữ khoảng cách. Tôi nói thẳng, giọng không cao nhưng đủ rõ:

- Từ ngày ký giấy ly hôn, chúng ta đã không còn liên quan gì nữa.

Cô ấy lắc đầu, nước mắt rơi xuống không ngừng. Nhưng lần này, tôi không còn bị lay động. Có lẽ, thứ tôi từng dành cho cô ấy đã cạn từ trước, chỉ là tôi không nhận ra.

Cô ấy nói rất nhiều, giải thích, hối hận, nhắc lại quá khứ. Nhưng càng nghe, tôi càng thấy khoảng cách giữa chúng tôi đã quá xa. Tôi đứng dậy.

- Tôi đã thanh toán chi phí cấp cứu ngày đầu. Xem như kết thúc tử tế cho 3 năm hôn nhân.

Nói xong, tôi rời đi, không quay đầu lại. Trên đường về, thành phố vẫn ồn ào như mọi khi. Dòng xe nối dài, ánh đèn nhấp nháy, không ai biết, cũng không ai quan tâm, vừa có một đoạn đời khép lại.

Tôi từng nghĩ mình sẽ đau rất lâu. Nhưng hóa ra, khi mọi thứ rõ ràng đến mức không thể chối cãi, con người ta lại dễ buông hơn tưởng tượng.

Có những người từng rất quan trọng. Nhưng rồi, họ lựa chọn một con đường khác, và bạn cũng phải tiếp tục con đường của mình. Không phải vì bạn mạnh mẽ hơn, mà vì bạn hiểu rằng có những thứ một khi đã vỡ, thì dù có nhặt lại cũng không còn là ban đầu.

Buông tay, đôi khi không phải là mất đi mà là tự trả lại cho mình một cuộc đời đúng nghĩa.

CẨM TÚ