Trong bối cảnh hát Xẩm những năm gần đây dần trở lại đời sống âm nhạc đương đại với nhiều cách tiếp cận mới, đặc biệt thu hút sự quan tâm ngày càng rõ nét của giới trẻ, câu chuyện về việc làm mới và gìn giữ loại hình nghệ thuật dân gian này trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Từ việc ca sĩ Soobin Hoàng Sơn đưa chất liệu Xẩm vào MV Mục hạ vô nhân, các chương trình “Xẩm đến trường”, đến những dự án do sinh viên khởi xướng như “Nghệ Tân Kỳ”, “Say Xẩm”, Xẩm đang rời khỏi không gian bảo tồn thuần túy để bước vào đời sống hiện đại.
Giữa dòng chảy ấy, NSND Xuân Hoạch – người được mệnh danh là “ông vua hát Xẩm”, một trong ba nghệ sĩ Việt Nam được Tổ chức World Masters công nhận là nghệ nhân thế giới – là nhân chứng sống và cũng là người trực tiếp góp phần quan trọng trong hành trình phục hồi, truyền dạy và lan tỏa Xẩm suốt nhiều thập niên. Cuộc trò chuyện với ông mở ra những góc nhìn sâu sắc về sức sống của Xẩm hôm nay, cũng như những trăn trở trước ngưỡng cửa của thời đại mới.
NSND Xuân Hoạch là một trong những người tiên phong tham gia công cuộc chấn hưng hát Xẩm. Ảnh: Nhóm PV
PV: Gần đây, Xẩm xuất hiện ngày một nhiều trong đời sống âm nhạc đương đại như chiến dịch “Xẩm đến trường”, hay những chương trình nhỏ hơn như Say Xẩm, Nghệ Tân Kỳ. Với tư cách là người gắn bó cả đời với Xẩm, ông cảm nhận thế nào về sự quan tâm của giới trẻ đối với loại hình này?
NSND Xuân Hoạch: Theo ghi chép của các nhà nghiên cứu, hát Xẩm là một loại hình nghệ thuật dân gian, một bộ môn nghệ thuật truyền thống đã có từ thời Trần. Đây là nghệ thuật gắn liền với những người khiếm thị, và chính hoàn cảnh sống đặc biệt ấy đã tạo nên nét độc đáo riêng của Xẩm. Ngày xưa, vì mưu sinh, những người hát Xẩm phải đi khắp nơi, từ chợ búa, sân đình, bãi chợ đến bến sông để kiếm sống, đó là một đặc trưng rất riêng của loại hình này.
Nếu nhìn lại lịch sử gần nghìn năm của Xẩm, có thể thấy mỗi giai đoạn đều trải qua nhiều biến cố. Thời Pháp thuộc hay thời chiến tranh chống Mỹ, Xẩm không hề mất đi mà chỉ bị “hãm lại” vì hoàn cảnh chiến tranh. Trong bom đạn, vẫn có những người hát Xẩm ở bến phà, bến sông, hát vài câu rồi lại phải dừng vì mọi người vội vã mưu sinh. Điều đó cho thấy nghệ thuật dân gian đã bám rất sâu vào đời sống.
Khi đất nước đang trong công cuộc hội nhập mạnh mẽ, đời sống âm nhạc thay đổi rất nhiều. Điều đáng mừng là lớp trẻ đã và đang quan tâm nhiều hơn đến những giá trị văn hóa cội nguồn. Các bạn thấy Xẩm lạ, thấy hay, rồi muốn đưa loại hình này trở lại đời sống theo cách phù hợp với thời đại. Việc giới trẻ tìm về Xẩm, dù bằng những hình thức mới, cho thấy văn hóa truyền thống không mất đi, mà chỉ chuyển sang một không gian khác.
PV: Ông nhìn nhận ra sao về việc Xẩm được làm mới theo xu hướng trẻ hóa, từ cách phối khí đến cách trình diễn, trong khi bản thân Xẩm vốn có phong vị riêng của văn hóa truyền thống?
NSND Xuân Hoạch: Sau khi Xẩm được khôi phục từ khoảng năm 2003, số lượng các câu lạc bộ mọc lên rất nhiều. Trước đó, chỉ có một số ít nghệ sĩ như tôi, NSND Thanh Hoan, NSƯT Văn Kỳ, NSND Thanh Bình và một vài người khác cùng tụ tập lại để phục hồi và truyền dạy Xẩm một cách nghiêm túc tại Trung tâm Phát triển Âm nhạc Việt Nam. Sau này, chính những người từng học ở Trung tâm lại tách ra, mở câu lạc bộ riêng, trong đó có những gương mặt rất tích cực như Mã Thuyết Hoa. Đó là điều tốt, là dấu hiệu cho thấy Xẩm có sức sống.
NSND Xuân Hoạch (bên tay phải) biểu diễn tại sự kiện “Nghệ Tân Kỳ” (23/11/2025). Ảnh: Fanpage Nghệ Tân Kỳ
Việc làm mới, trẻ hóa Xẩm là cần thiết để đáp ứng nhu cầu của xã hội hôm nay. Nhiều người trẻ như ca sĩ Soobin Hoàng Sơn đã đưa Xẩm lên sân khấu, hay Trung tâm Nghệ thuật truyền thống UNESCO Hà Nội có những hoạt động biểu diễn ở các không gian như Mã Mây, Đào Duy Từ, thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là người nước ngoài. Họ tò mò, tìm hiểu rất kỹ, từ cách hát đến việc nghệ sĩ tự làm nhạc cụ từ quả bầu, quả dừa, điều mà ở nước họ rất hiếm.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất khi làm mới vẫn là phải giữ được tinh thần của Xẩm. Làm mới để Xẩm sống trong đời sống hôm nay, chứ không phải để nó trở nên nhạt nhòa, mất bản sắc.
PV: Trong quá trình làm mới sáng tạo, theo ông, đâu là những yếu tố cốt lõi của Xẩm mà người nghệ sĩ nhất thiết phải giữ lại để tránh làm mất đi tinh thần của loại hình này?
NSND Xuân Hoạch: Cái cốt lõi nhất là hồn cốt của Xẩm phải được giữ lại. Trước hết, lời hát và nhạc cụ phải toát lên được tinh thần ấy. Có thể phối khí mới, có thể dùng nhạc cụ phương Tây, nhưng phải “bắt nó nói tiếng của mình”, phục vụ cho tinh thần của Xẩm.
Phải có những nhạc cụ đặc trưng để người nghe nhận ra đây là Xẩm, là nghệ thuật truyền thống. Dù ngồi hát, đứng hát, hay thêm một vài động tác cho phù hợp sân khấu hiện đại thì cũng phải giữ đúng tinh thần. Ngày xưa, Xẩm gắn với người khiếm thị, họ ngồi một chỗ để hát, nên cái hồn của nó nằm ở giọng hát, lời ca, chứ không phải ở hình thức trình diễn phô trương.
Quan trọng nhất vẫn là hát bằng trái tim, bằng tinh thần. Một câu hát thôi nhưng phải đủ sâu để người nghe nhớ. Như nhà thơ Nguyễn Duy từng nói: “Ta thì ta phải hát bằng lời của ta”. Hát cho chuẩn, cho đúng, thì người ta mới hiểu được tinh thần của Xẩm.
Dự án “Xẩm đến trường” của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ công chúng . Ảnh: Fanpage Soobin Hoàng Sơn
PV: Các sân chơi giải trí hiện đại đang mời gọi Xẩm xuất hiện với nhiều màu sắc mới. Theo ông, ranh giới giữa làm mới tích cực và làm sai bản chất của Xẩm nằm ở đâu?
NSND Xuân Hoạch: Dù có làm mới đến đâu thì cũng phải giữ được khoảng 60 - 70% hồn cốt của Xẩm. Nếu mới quá, người nghe sẽ không hiểu gì cả. Có những ca sĩ hát Xẩm nhưng nghe rất nhạt, chỉ sôi động bề ngoài mà không ra tinh thần.
Lời hát phải chắc, phải chuẩn, đúng điệu, đúng ý. Tiết tấu, nhạc cụ đệm, từng tiếng đàn, tiếng trống, tiếng gõ đều phải giữ được tinh thần của Xẩm. Người xem bây giờ rất tinh, họ nhìn vào để so sánh cái cũ và cái mới, xem nó giữ được bao nhiêu phần hồn cốt. Nếu làm nhạt nhòa, không sâu sắc, thì Xẩm sẽ mất đi giá trị.
PV: Với kinh nghiệm của một nghệ nhân và người thầy, theo ông, Xẩm cần được tiếp cận và truyền dạy như thế nào để phù hợp với người trẻ hôm nay mà vẫn giữ được giá trị truyền thống?
NSND Xuân Hoạch: Việc truyền dạy Xẩm cần đi từng bước. Ngày xưa, các nghệ nhân khiếm thị không học chữ, mà học bằng cách nghe, ngấm dần từng làn điệu. Quan trọng nhất là từng câu, từng chữ. Tiếng Việt có dấu, mà hát không tròn vành rõ chữ là hỏng.
Đây là nguyên tắc chung của các loại hình nghệ thuật truyền thống như ca trù, chèo, tuồng, xẩm, chầu văn, quan họ. Dấu mà không chuẩn là coi như mất cái hồn cốt. của Xẩm. Tôi làm nghề hơn 80 năm, nhiều lúc vẫn thấy mình chưa tròn chữ, thì đủ biết yêu cầu về chữ nghĩa trong Xẩm cao đến mức nào. Đưa Xẩm vào trường học trước hết là để các em cảm nhận được làn điệu, phân biệt được điệu này với điệu kia. Còn để đạt đến chiều sâu thì cần thời gian, sự rèn luyện nghiêm túc và năng khiếu thực sự.
PV: Theo ông, đâu là hướng đi lâu dài và bền vững nhất để Xẩm thật sự bước vào đời sống đương đại, không chỉ qua trào lưu nhất thời mà bằng sự tiếp nhận sâu sắc của cộng đồng?
NSND Xuân Hoạch: Điều trăn trở lớn nhất là Xẩm vẫn chưa có một nơi bảo trợ đúng nghĩa. Nghệ sĩ, nghệ nhân phần lớn đều phải tự thân vận động. Không có sự bảo trợ thì rất khó giữ được truyền thống lâu dài. Nghệ thuật muốn tồn tại thì người làm nghề cũng phải sống được bằng nghề. Cuối cùng, với các bạn trẻ muốn học Xẩm, tôi chỉ nói một điều rất đơn giản: trước hết, phải thấy hay, thấy yêu đã. Khi đã yêu thì hãy học. Tôi chưa bao giờ lấy tiền của ai khi truyền dạy. Ai thực sự yêu thích thì cứ đến học, để cùng nhau giữ gìn và tiếp nối bộ môn nghệ thuật này.
Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông!