Xấu hổ khi mẹ chồng đi than phiền với hàng xóm chuyện sinh hoạt của vợ chồng tôi mỗi đêm

Cũng chỉ vì không thoải mái chuyện tôi chăm con, mẹ chồng ác cảm, đem hết chuyện xấu của tôi kể cho mọi người trong xóm.

Tôi vẫn còn nhớ rõ cái hôm mà bà hàng xóm nhìn thấy tôi ở đầu ngõ thì liền gọi tôi lại. Giọng bà nhẹ nhàng, kiểu như muốn “nhắc nhở”, bảo rằng con còn nhỏ, cứ từ từ cho đi nhà trẻ, đừng vội. Tôi chỉ ậm ừ vâng dạ, lòng vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.

Thật sự tôi chưa hề nói chuyện này với ai, càng không hiểu sao bà lại biết tôi đang định cho con đi lớp. Lúc đó, tôi chỉ cười trừ, nghĩ có lẽ bà ấy đoán được thôi, nhưng lòng vẫn thấy hơi chạnh lòng vì sao chuyện riêng tư của mình lại lọt ra ngoài một cách lạ lùng như vậy.

Hôm sau, lại một bà hàng xóm khác trò chuyện. Giọng bà hối thúc, kiểu “phải sinh con sớm đi, không thì hết trứng rồi, cô cũng U40 rồi đó.”

Tôi lại một lần nữa vâng dạ, nhưng lần này cảm giác còn lạ lùng hơn. Sao tự dưng lại có người quan tâm đến chuyện sinh nở của mình? Tôi ngạc nhiên đến mức không biết nói gì. Những lời nói tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng cứ len lỏi vào lòng, khiến tôi cảm giác như mọi việc riêng tư của gia đình đang bị soi mói từng chút một.

Ảnh minh họa

Rồi còn một hôm khác, lại là bà hàng xóm khác. Bà bảo với tôi: “Cô thấy cháu vậy là không được, mẹ chồng giúp chăm con thích quá rồi, lại còn nói bà chăm cháu sai cách khiến con mày bị ốm.”

Tôi ngơ ngác hỏi: “Sao bà lại biết chuyện này?”

Gặng hỏi mãi rồi bà ấy mới thú, hóa ra là mẹ chồng tôi đã kể lại với nhóm các bà hàng xóm trong làng.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thẫn thờ. Tất cả những lời các bà hàng xóm nói, tất cả những câu chuyện tưởng chừng như là “tin đồn vô hại” đều xuất phát từ những câu chuyện mà tối hôm trước, vợ chồng tôi nói với nhau trước khi đi ngủ.

Chuyện nhỏ như việc chăm sóc con, những bất đồng quan điểm, hay cảm giác áp lực vì con khóc đêm, tất cả đều được mẹ chồng nghe thấy và đi kể lại với hàng xóm. Mẹ chồng không chỉ kể chuyện bất đồng quan điểm với tôi, mà còn kể cả chuyện cá nhân, cả những áp lực mà tôi và chồng đang chịu đựng, những sinh hoạt riêng tư của vợ chồng tôi mỗi đêm.

Tôi nghe xấu hổ vô cùng. Phòng của ông bà vốn ở cạnh phòng tôi, chúng tôi đã làm cách âm nhưng vẫn không ngờ mọi âm thanh, mọi lời nói lại rõ ràng đến vậy. Những câu chuyện tưởng chừng chỉ có hai vợ chồng biết giờ lại biến thành đề tài bàn tán khắp xóm.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi vốn là người khó tính. Chuyện chăm sóc cháu cũng luôn là một nguồn cãi vã âm thầm giữa chúng tôi. Bà hay can thiệp vào mọi việc, từ việc ăn ngủ của con, cách tắm rửa, đến việc mặc quần áo, chọn đồ ăn.

Một hôm, tôi chỉ nói nhẹ với chồng rằng con có vẻ bị đau bụng sau bữa trưa, mẹ chồng đã ngay lập tức phán rằng tôi “chăm con sai cách”, rằng nếu không có bà giúp thì con sẽ bị ốm. Chưa kể, bà luôn muốn áp đặt quan điểm cũ, kiểu “trẻ con phải ăn hết”, “không được kén ăn”, mà không cần biết cảm giác của con hay ý kiến của tôi. Mỗi lần cãi nhau, bà đều dùng câu chuyện chăm cháu để phán xét tôi, khiến tôi vừa mệt mỏi vừa tổn thương.

Thật thất vọng khi nhận ra mẹ chồng hay đi buôn chuyện với hàng xóm. Không chỉ chuyện chăm sóc con, mà cả những cuộc trò chuyện riêng tư của vợ chồng tôi cũng bị bà mang ra kể lể. Bà nói bị mất ngủ vì "vợ chồng tôi sinh hoạt to quá".

Tôi cảm giác như không còn khoảng riêng tư nào. Những câu chuyện nhỏ, nhạy cảm, thậm chí là những phút giây chia sẻ áp lực hay lo lắng, giờ đều trở thành đề tài bàn tán, khiến tôi ngượng ngùng và xấu hổ.

Ảnh minh họa

Chính vì những chuyện này, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi, bức bối và áp lực. Tôi nhận ra, để bảo vệ con và giữ gìn sự riêng tư cho gia đình, cần có một sự thay đổi. Hiện tại, tôi đang gây áp lực để chồng cân nhắc chuyện chuyển ra ở riêng, để chúng tôi có thể tự mình chăm sóc con, sống một cuộc sống gia đình bình yên, không bị soi mói hay can thiệp quá mức. Tôi mong có một không gian riêng, nơi mà mọi lo lắng, áp lực có thể chia sẻ giữa vợ chồng mà không bị người khác đem ra bàn tán.

Tâm sự từ độc giả hanhvan...

CHI CHI