1. Khi còn sống, con người thường hay cho rằng ngày mai còn dài, thiếu gì cơ hội để gặp gỡ nhau, nhưng thực ra, đời người là một phép trừ, gặp nhau một lần cũng là đã bớt đi một lần gặp gỡ.
2. Có lẽ cần phải trải qua tuổi thanh xuân mới có thể hiểu được tuổi xuân là khoảng thời gian ta sống ích kỷ biết chừng nào. Có lúc nghĩ, sở dĩ tình yêu cần phải đi một vòng tròn lớn như vậy, phải trả một cái giá quá đắt như thế, là bởi vì nó đến không đúng thời điểm. Khi có được tình yêu, chúng ta thiếu đi trí tuệ. Đợi đến khi có đủ trí tuệ, chúng ta đã không còn sức lực để yêu một tình yêu thuần khiết nữa.
3. Nhân thế hỗn độn, sự đời rối ren, lòng người đen trắng nào ai sáng tỏ? Nếu cầu toàn trách bị quá, truy cầu hoàn mỹ quá, hay xét nét người quá, thì sẽ chỉ thấy căng thẳng, bất hạnh và khổ đau. Thế giới quá rộng lớn, sao cứ phải ngụp lặn mãi trong những chuyện thị thị phi phi? Cho nên, cứ lơ mơ một chút, buông xả một chút, rất có thể con đường phía trước sẽ là một chân trời bát ngát hương hoa.
4. Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội lặp lại, không có sự tạm dừng rồi lại tiếp tục. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội trong tương lai.
5. Dùng thái độ cam tâm tình nguyện, bạn sẽ có một cuộc sống an nhiên dù gặp phải bất cứ cảnh ngộ nào.
6. Thông minh quá sẽ có lúc bị trí tuệ làm cho thương tổn, si tình quá sẽ có lúc bị ái tình làm cho đau khổ, giàu có quá sẽ có lúc bị tiền bạc làm cho khánh kiệt, mà kiêu ngạo quá lại có lúc bị danh lợi làm cho ê chề…
Vì sao Phật gia giảng ‘Thủ Trung’, Nho gia giảng ‘Trung Dung’, Đạo gia giảng ‘Âm Dương cân bằng’? Bởi vì các bậc Thánh nhân, Giác Giả đã thấu hiểu một chân lý rằng “chỉ có ở giữa là Đại Đạo”, hễ vượt quá giới hạn đều bước sang cực đoan, mà xưa nay trạng thái cân bằng mới là bền vững nhất.
7. Khi người ta nghèo, phải ra ngoài kiếm sống, lăn lộn mà ít có thời gian ở nhà. Giàu rồi, phải ở nhà nhiều hơn, hạn chế ở bên ngoài, đó mới là nghệ thuật sống.
8. Đời người chính là như thế: hợp rồi tan, tan rồi hợp, ly biệt rồi hội ngộ, hội ngộ rồi biệt ly. Gặp gỡ hay chia lìa, ấy là do cái duyên nhiều hay ít, dày hay mỏng. Hiểu duyên thì sẽ biết trân quý giây phút bên nhau, trân trọng tình cảm ấm áp dành cho nhau. Mà đã trân quý rồi thì sẽ chẳng phí hoài thời gian mà soi mói, xét nét, luận bàn chỗ hay chỗ dở của người khác. Duyên kia một khi đã qua đi, thì có muốn một ánh mắt, một lời hỏi han cũng là quá muộn màng.
9. Người quan tâm đến tôi, tôi sẽ quan tâm lại gấp bội! Người không quan tâm đến tôi, bạn dựa vào cái gì mà bảo tôi phải tiếp tục?
10. Những thứ bản thân ta không cần đến, có tốt đến đâu cũng chỉ là rác.
11. Nhân sinh muôn nẻo, đường đời muôn lối, trăm bước ngoặt, ngàn bước rẽ thì cuối cùng cũng trở về một điểm đích. Tham lam tranh đấu để có được tiền tài, địa vị cuối cùng tất cả đều để lại phía sau. Điều còn lại chính là nghiệp bước theo thân.
12. Người minh trí thì đối với phú quý tiền tài, vật chất ngoài thân, đều tùy kỳ tự nhiên. Làm người có thể khiến dục vọng bản thân như nước triều dâng, lên được, xuống được, nhưng tuyệt đối không vượt khỏi giới hạn của nó. Người u mê đắm say vật chất như nước tràn đê vỡ, càng chảy càng hung.
13. Đời người là một chuỗi dài lựa chọn, tương lai, vận mệnh mỗi người đều nằm trong tay của chính mình, mỗi một lựa chọn sẽ mang đến một tương lai. Sống thông minh không khó, khó là làm người thiện lương, bởi thiện lương là lựa chọn còn thông minh lại là thiên bẩm.
14. Nhân sinh như bản tình ca, có trầm có bổng, có đắng có cay, có du dương có cả ngọt bùi, như vậy mới trọn kiếp người.
15. Cho người khác một con đường chính là cho mình một cánh cửa, giúp người thuận tiện chính là giúp mình thuận tiện, lấy thiện đãi người cũng chính là lấy thiện đãi mình.
16. Phiền phức, đa phần đều do tự mình tìm đến, nếu bản thân chúng ta không muốn nó sẽ chẳng thể bám được vào mình. Thái độ vui vẻ, hiểu được buông bỏ chính là chìa khóa để cởi bỏ phiền phức.
17. Nhân sinh tại thế, đã là con người thì ai ai cũng có dục vọng, vì dục vọng mà sống, vì dục vọng mà vươn lên. Tuy nhiên, kẻ thành người bại lại nằm ở chỗ ai là người có thể khống chế dục vọng của mình, biết đâu là điểm đến, đâu là điểm dừng.
18. Khi bạn muốn tìm một người thay đổi được cuộc đời bạn. Hãy nhìn vào gương.
19. Hãy mạnh mẽ lên đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Bầu trời có thể bão bùng, nhưng mưa không thể rơi mãi được đâu.
20. Nếu người khác tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng bạn, vẫn cứ tôn trọng họ, đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của bạn. Bởi lẽ, bạn chính là bạn chứ không phải là một ai khác. 18 câu nói sâu sắc về cuộc đời bạn cần ghi nhớ.
Trúc Chi (sưu tầm)